5 Phút Cho Lời Chúa Tháng 10-2016

30/10/16                                         CHÚA NHẬT 31 TN – C

                                                                             Lc 19,1-10

CÓ MỘT NGƯỜI TÊN DA-KÊU…

Sau khi vào Giê-ri-khô, Đức Giê-su đi ngang qua thành phố ấy. Và kìa có một người tên là Da-kêu… (Lc 19,1-2)

Suy niệm: Từ xa xưa cho tới thời Chúa Giê-su, Giê-ri-khô vẫn luôn là một thành phố lớn, nhờ vị trí nằm trên tuyến giao thông huyết mạch từ Giê-ru-sa-lem đi qua đồng bằng sông Gio-đan trù phú, nối với vùng bên kia sông, nơi tập trung mọi con đường buôn bán của toàn thế giới cận đông thời ấy. Giê-ri-khô, thành phố giàu có, buôn bán sầm uất mà sử gia Joseph Flavius mô tả là “mập béo nhất miền Pa-lét-tin”. Chúa Giê-su đang đi ngang đó, giữa một đám đông cuồng nhiệt xô bồ. Thế mà Chúa vẫn biết đấy! Chúa biết “có một người tên là Da-kêu”, đang vắt vẻo trên một cành cây chờ Ngài đi ngang qua, chỉ để nhìn thấy Ngài một chút xíu… Ngài đã gọi đúng tên ông, và còn lưu lại nhà ông nữa chứ. Thế là Ngài đã tìm lại được những gì đã mất.

Mời Bạn: Ngày nay, tình trạng đô thị hoá đang nở rộ với tốc độ phi mã. Đồng ruộng trước đây, nay trở thành phố xá. Càng ngày sẽ càng hiếm cảnh “nhà nàng ở cạnh nhà tôi; cách nhau cái dậu mùng tơi xanh rờn”! Thay vào đó là những ngôi nhà kín cổng cao tường. Ngay trong các chung cư, từ căn hộ này sang căn hộ kia có khi là cả một thế giới khác biệt. Da-kêu đại diện cho những người đang bị chìm mất trong khung cảnh đô thị ngày nay: những người đi học xa, những người ở quê nhập cư lên thành phố làm việc… Bạn có nhận ra họ không? Họ cần được nhận biết, cảm thông, hội nhập…

Sống Lời Chúa: Bạn có người quen lên thành phố làm việc? Bên cạnh bạn có người láng giềng ở quê mới lên? Bạn làm một việc gì đó tốt đẹp cho họ đi chứ.

Cầu nguyện: Đọc một kinh Lạy Cha cầu nguyện cho những người nhập cư.


31/10/16                                           THỨ HAI TUẦN 31 TN

                                                                           Lc 14,12-14

SỐNG VÔ VỊ LỢI

“Khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt đui mù. Họ không có gì đáp lễ, và như thế ông mới thật có phúc.” (Lc 14,13-14)

Suy niệm: Tục ngữ Việt Nam nói: “Có qua có lại, mới toại lòng nhau”. Dẫu biết rằng có cái gì đó không ổn nhưng thói đời vẫn thường đem luật công bằng giao hoán đó để áp dụng vào tương quan giữa người với người. Nhưng để sống trong thế giới của “những người lành trong ngày sống lại”, Chúa dạy ta phải vượt ra khỏi cái vòng luẩn quẩn vay-trả trả-vay đó. Thế nên “đặt tiệc” mà “mời những người nghèo khó,” những người “không có gì đáp lễ” nghĩa là biết sống cách vô vị lợi; cho đi mà không mong đền đáp; cho cách quảng đại với tất cả tình thương mến và tôn trọng.

Mời Bạn: Phải chăng Lời Chúa dạy không thực tế? Có thể lắm, nhưng vẫn có những người như bà Roberta Langtry, giáo viên tiểu học ở Toronto, phục vụ trẻ khuyết tật trong 55 năm, sống âm thầm đạm bạc để sau khi lìa đời, tặng số tiền để dành 3,8 triệu USD cho hội bảo tồn thiên nhiên Canada. Borden, người thực hiện di chúc của bà nói: “Lantry sống rất đạm bạc, nhưng sẵn sàng âm thầm gửi ngân phiếu ‘nặng đô’ cho những người bà nghĩ là đang rất cần tiền” (Báo Tuổi Trẻ 3/10/06). “Đặt tiệc” bằng cả cuộc đời cống hiến cách vô vị lợi như bà quả là một gương sống Lời Chúa thật đẹp phải không bạn? Vậy bạn hãy đưa Lời Chúa vào cuộc sống của bạn đi.

Chia sẻ: Lời Chúa và gương sống đó đã khơi lên trong bạn lòng trắc ẩn nào? Bạn sẽ làm gì trước lời mời gọi này?

Sống Lời Chúa: Làm một việc bác ái một cách âm thầm, vô vị lợi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết sống đẹp và ý nghĩa qua việc sống quảng đại và vô vị lợi với mọi người.

Chia sẻ Bài này:

Related posts