5 Phút Cho Lời Chúa Tháng 09-2016

25/09/16 CHÚA NHẬT TUẦN 26 TN – C
Lc 16,19-31

 

LỘ TRÌNH LÒNG THƯƠNG XÓT

“Có một ông nhà giàu kia… Lại có một người nghèo khó…” (Lc 16,19.20)

Suy niệm: Dụ ngôn Chúa kể hôm nay đầy những chi tiết tương phản đến độ gây sốc: ông nhà giàu – người nghèo ăn xin; ông nhà giàu mặc lụa là gấm vóc – người ăn xin mụn nhọt đầy mình; ông ta yến tiệc linh đình – người nghèo La-da-rô thèm ăn những thứ rớt xuống từ bàn ăn… Thế rồi giàu hay nghèo cùng có một kết cục chung: cái chết. Đến đây, tình thế lại đảo ngược: từ dưới âm phủ, ông nhà giàu “ngước mắt lên” để van xin được một giọt nước từ đầu ngón tay của anh La-da-rô. Không biết lúc đó, ông có nhớ lại nhiều lần anh La-da-rô cũng có cử chỉ đó với ông? Khi còn sống, chắc hẳn không chỉ một lần ông đã bắt gặp ánh mắt nài xin, bàn tay chìa ra để xin sự giúp đỡ của ông. Rất tiếc, ánh mắt và bàn tay ấy đã không chạm được vào trái tim khép kín của lòng ông.

Mời bạn: “Lòng thương xót là một lộ trình khởi hành từ con tim tới đôi tay, nghĩa là tới các công việc của lòng thương xót” (ĐGH Phanxicô). Những hình ảnh tương phản trong dụ ngôn vẫn còn mang tính thời sự trong xã hội hôm nay. Trái với người phú hộ, bạn có trái tim và đôi bàn tay để yêu thương và trao ban. Xin được một chút nhạy cảm và hào phóng trước nỗi khổ đau của đồng loại, để như một lời đáp trả, chuẩn bị cho cuộc sống mai sau.

Sống Lời Chúa: Hãy làm một việc cụ thể cho người đang cần sự giúp đỡ của bạn: lời cầu nguyện, sự sẻ chia vật chất hay tinh thần.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, tạ ơn Chúa vì chúng con luôn giàu có và nghèo nàn về một mặt nào đó. Xin cho chúng con biết quảng đại chia sẻ cho nhau, cũng như biết khiêm tốn đón nhận sự sẻ chia của những người chung quanh con. Amen.


26/09/16 THỨ HAI TUẦN 26 TN
Lc 9,46-50

 

LÀM LỚN LÀ PHỤC VỤ

“Ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất.” (Lc 9,48)

Suy niệm: Các Tông Đồ hôm nay cãi cọ tranh giành nhau để xem ai trong các ông là người lớn nhất trong Nước Chúa. Tại sao các ông tranh giành làm lớn trong Nước Chúa? Vì các ông tin Chúa Giê-su là Đấng Thiên Sai, nhưng là để khôi phục một vương quốc hùng cường như thời vua Đa-vít; vì thế, các ông tính toán trước ai sẽ làm quan lớn trong triều đại của Thầy Giê-su. Các ông không chấp nhận và cũng chẳng quan tâm gì đến những khổ hình Chúa báo trước là Ngài sắp phải chịu; trái lại điều các ông tranh cãi, giành giật với nhau là những vinh sang phú quý mà các ông vẽ vời ra. Chúa dạy trước hết người làm lớn phải khiêm tốn, hy sinh phục vụ mọi người, nhất là phục vụ những người nghèo hèn, bé mọn nhất, những người không có gì để trả ơn lại.

Mời Bạn: Để khiêm tốn phục vụ, bạn phải biết xoá mình đi, từ bỏ những ham muốn ích kỷ, từ bỏ những đặc quyền đặc lợi, cậy dựa vào chức vụ, địa vị, quyền hành. Phục vụ, nhất là phục vụ Đức Ki-tô hiện diện nơi tha nhân không phải là chuyện hạ mình đánh mất phẩm giá, cũng không phải là luồn cúi hay hèn nhát, nhưng là vinh dự, là hạnh phúc, bởi vì chính Chúa đã nói: “Ai phục vụ Thầy, thì Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẻ quý trọng người ấy” (Ga 12,26).

Sống Lời Chúa: Sống tinh thần phục vụ bằng cách chia sẻ trách nhiệm trong gia đình, hay trong cộng đoàn qua những việc giúp ích nhỏ bé âm thầm, nhất là những việc đòi hỏi sự hy sinh, kiên trì trong cuộc sống đời thường.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết mến yêu và phục vụ Chúa trong mọi người. Amen.


27/09/16 THỨ BA TUẦN 26 TN
Th. Vinh-sơn Phao-lô, linh mục
Lc 9,51-56

 

NO MẤT NGON, GIẬN MẤT KHÔN!

“Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không?” (Lc 9,54)

Suy niệm: Tính nóng nảy và ngạo mạn khiến hai anh em Gia-cô-bê và Gio-an suýt chút nữa mất khôn. Nóng nảy muốn trả đũa, thiêu đốt đám dân làng Sa-ma-ri-a không đón tiếp Chúa Giê-su, coi thường các môn đệ; ngạo mạn vì nghĩ rằng lẽ ra với một người danh tiếng như Thầy mình, người dân ở đây phải ra nghênh tiếp vì ngưỡng mộ. Chúa Giê-su quở trách hai ông, vì chuyến vi hành của Ngài lên Giê-ru-sa-lem lần này là để chịu đau khổ vì yêu thương con người, lẽ nào trên đường đi Ngài không bày tỏ lòng thương xót ấy. Trong kinh Cải Tội Bảy Mối, sự hờn giận đứng ở giữa. Hờn giận dễ dẫn đến thái độ thiếu khiêm tốn, mất bình tĩnh, nóng nảy đòi trả đũa những ai coi thường mình. Nói theo Thánh Phao-lô, lòng bác ái phải bao hàm sự nhẫn nhục, hiền lành (1Cr 13,4).

Mời Bạn: Một trong những điểm sáng của lòng thương xót nơi Chúa Giê-su là “chậm bất bình và giàu ơn cứu độ.” Tính kiên nhẫn, dẹp bỏ sự tức giận, nóng nảy không chỉ là điểm son của các nhà ngoại giao, nhưng còn phải là của các môn đệ Chúa Ki-tô. Bạn làm gì để sống Năm Thánh Lòng Thương Xót theo dung mạo Chúa Ki-tô: chậm bất bình, bớt nóng giận, thêm kiên nhẫn?

Sống Lời Chúa: Tôi xác tín và nỗ lực sống câu Lời Chúa: “Hãy học cùng Ta vì Ta có lòng hiền hậu và khiêm nhường” (Mt 11,29).

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa là mẫu gương thương xót cho con. Xin ban cho con lòng hiền lành, giúp con vượt qua tính nóng giận, mong trả đũa, để xây dựng bầu khí yêu thương huynh đệ trong cộng đoàn con. Amen. 


28/09/16 THỨ TƯ TUẦN 26 TN
Th. Lô-ren-xô Ru-y, tử đạo
Lc 9,57-62

 

ĐIỀU KIỆN LÀM MÔN ĐỆ CHÚA

Đức Giê-su nói với một người khác : “Anh hãy theo tôi.” (Lc 9,59)

Suy niệm: Những điều kiện phải có để được chọn làm môn đệ của Chúa được minh hoạ qua ba trường hợp trong Tin Mừng theo thánh Lu-ca hôm nay: 1. Về mục đích: Theo Chúa không phải là để đạt tới một “nơi” – “Thầy đi đâu tôi cũng xin đi theo” – vì khi tới “nơi” rồi thì không cần đến Chúa nữa. Chẳng hạn có người cầu xin Chúa để được điều nọ điều kia, khi đạt được rồi thì “hậu tạ”, sau đó giữa Chúa và người ấy chẳng còn có quan hệ chi. Trái lại theo Chúa để được chính Chúa, Chúa đi đâu mình theo đó; “nơi chỗ” không quan trọng bằng việc mình được thuộc về Chúa cách thân thiết nhất. 2. Về tính ưu tiên: Chúa bảo: “Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết.” Điều đó có nghĩa là muốn làm môn đệ Chúa thì phải dành cho Chúa và công việc của Ngài địa vị ưu tiên số một. Hãy coi chừng lời cảnh báo trong dụ ngôn “Người gieo giống”: Những bận tâm lo lắng việc đời có thể làm cho Lời Chúa bị chết nghẹt. 3. Về tính triệt để: “Cầm cày không ngoái lại đàng sau,” điều đó có nghĩa là dứt khoát từ bỏ những gì là tội lỗi và sống thân tình với Chúa tới cùng, tới mức cao nhất.

Sống Lời Chúa: Mời bạn kiểm điểm xem mình sống tinh thần người môn đệ Chúa trong đời sống thường ngày như thế nào: 1. Mỗi ngày bạn dành bao nhiêu thời gian để tâm sự thân tình với Chúa? 2. Bạn có liều mình kiếm tiền một cách bất chính? Hoặc bạn để việc làm của bạn chi phối đến độ Lời Chúa bị chết nghẹt không? 3. Bạn có mê đắm một thú vui bất chính đến độ không dám dứt khoát chừa bỏ không?

Cầu nguyện: Bạn dành năm phút thinh lặng tâm sự với Chúa.


29/09/16 THỨ NĂM TUẦN 26 TN
Tổng lãnh thiên thần Mi-ca-en, Gáp-ri-en và Ra-pha-en
Ga 1,47-51

 

SỐNG TRONG THẾ GIỚI HỮU THẦN

Các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.(Ga 1,51)

Suy niệm: Theo Thánh Kinh, các thiên thần có nhiều nhiệm vụ: thờ phượng Chúa, sứ giả của Chúa, bảo vệ con người… Chúa Giê-su xác nhận sự hiện diện đầy huyền nhiệm của các ngài trong thế giới này để chuyển lời cầu nguyện của ta lên Thiên Chúa, và chuyển ơn phúc của Chúa xuống cho ta. Vai trò của các thiên thần thật là quan trọng trong việc nối kết thế giới thần linh và trần thế. Thật ra, Đấng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và nhân loại là Đức Giê-su Ki-tô (Con Người). Và các thiên thần “lên lên xuống xuống trên Con Người” để thực hiện vai trò trung gian này nhờ, quavới Đức Giê-su Ki-tô.

Mời Bạn: Thế giới này không chỉ có loài người với những vật chất “vô hồn”, “vô thần”, trái lại tràn ngập sự hiện diện của thần linh. Ý thức được điều đó, mỗi khi bạn cầu nguyện hay làm một việc gì, bạn xin các thiên thần giúp bạn dâng những việc ấy lên Thiên Chúa. Nhờ đó, bạn sẽ cầu nguyện sốt sắng hơn, và làm mọi việc cách tốt đẹp hơn.

Chia sẻ: Sự hiệp thông, liên kết giữa người với người đã là điều quý báu; sự hiệp thông trong đời sống thiêng liêng càng quý báu hơn, nhờ các thiên thần. Chúng ta hãy cảm tạ các ngài.

Sống Lời Chúa: Ca ngợi Chúa bằng thánh vịnh 138,1: “Lạy Chúa, giữa chư vị thiên thần, xin đàn ca kính Chúa.”

Cầu nguyện: Lạy Chúa toàn năng, chúng con nài xin Chúa sai Sứ thần dâng lễ vật này lên bàn thờ cao sang trước tôn nhan uy linh Chúa, để hết thảy… chúng con được tràn đầy ân phúc bởi trời. Nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con. Amen. (x. KNTT I)


30/09/16 THỨ SÁU TUẦN 26 TN
Th. Giê-rô-ni-mô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh
Lc 10,13-16

 

NHIỆT THÀNH THỜ PHƯỢNG

“Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xi-đôn, thì … họ đã tỏ lòng sám hối.” (Lc 10,13)

Suy niệm: Ta thường nghĩ rằng đối nghịch với yêu là ghét. Nhưng kỳ thực còn hơn thế nữa; dửng dưng, lãnh đạm, không quan tâm đã là thù ghét, là đối nghịch với yêu rồi. Khi không yêu thích thì người hay vật dù có đó ngay trước mắt ta mà vẫn như không có, chẳng lọt được vào “mắt xanh” của ta. Khi không còn yêu nhau, người ta không còn quan tâm đến sự hiện diện của nhau, không còn nhạy bén với nhu cầu của nhau nữa. Đức Giê-su nói rằng khốn cho các thành ven bờ hồ Ga-li-lê không phải vì họ ghét Chúa, xua đuổi Ngài, mà vì thái độ dửng dưng, thờ ơ với Tin Mừng. Đối với họ, lời rao giảng, phép lạ Ngài làm lôi cuốn thật đấy, kỳ diệu thật đấy, nhưng chẳng chút gì liên quan đến họ. Họ cảm thấy không cần hoán cải, thay đổi đời sống, vì họ không chú ý đến Ngài.

Mời Bạn: “Tôi thích sự điên rồ của lòng nhiệt thành hơn là thái độ dửng dưng của sự khôn ngoan” (A. France). Lòng nhiệt thành yêu mến Chúa thúc đẩy bạn hăng hái, đôi khi hơi điên rồ trong việc thể hiện đức tin hay loan báo Tin Mừng. Trái lại, lối sống thế tục lại xui khiến bạn dửng dưng, thờ ơ với việc chung, nguội lạnh trễ nải trong việc thờ phượng Chúa. Bạn chọn thái độ nào?

Sống Lời Chúa: Khi thức dậy buổi sáng mỗi ngày, tôi sẽ chọn một ý tưởng tích cực trong Tin Mừng làm châm ngôn sống trong ngày ấy.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, con xin lỗi Chúa vì đã bao lần thờ ơ, dửng dưng trước Lời Chúa mời gọi qua những trang Tin Mừng, hay lời giảng dạy của các chủ chăn. Xin giúp con nhiệt thành hơn trong việc thờ phượng Chúa, nhiệt tâm hơn trong tình yêu thương nhau.

Chia sẻ Bài này:

Related posts