Yêu Mãi Ngàn Năm

Tan trường, Hạ Uyên bước vội ra khỏi cổng trường để đến nơi hẹn với người yêu… Nàng vui sướng với những buổi chiều cuối tuần.

Vừa được nghỉ xả hơi sau một tuần miệt mài sách vở, vừa được gặp lại hôn phu. Nàng thấy lòng hân hoan hạnh phúc, đời đáng yêu quá… Hạ Uyên hít mạnh khí trời để trấn áp nỗi xôn xao trong lòng.

Đến gốc phượng, chưa thấy Phi, Hạ Uyên đã phụng phịu, nhưng chưa đầy mười phút sau Phi đã thắng xe bên nàng, chàng rối rít:

– Em chờ lâu chưa? Kẹt xe quá trời, anh sợ em chờ, vượt cả đèn đỏ đó!

Uyên mỉm cười thật dịu dàng:

– Em chỉ mới ra đây thôi mà!

Rồi nàng tự hỏi thầm tại sao mới mấy phút trước đây lòng đầy ắp giận hờn, bây giờ lại… thế này? Ưm… có lẽ tại mình thương ảnh quá đó thôi! Nàng lại thầm nghĩ.

– Thôi leo lên anh chở đi. Nào! Em muốn ăn gì?

Bao giờ Hạ Uyên cũng lém lĩnh:

– Chè Hiển Khánh!

Gởi xe xong, Phi và Uyên tay trong tay sánh bước bên nhau, cả hai thấy một trời hạnh phúc. Uyên và Phi đang đợi chờ ngày cưới, cuối niên học này, Hạ Uyên sẽ từ giã đời học sinh để về làm dâu nhà người.

* * *

Nếu cuộc đời cứ đi qua một cách bình yên thì hạnh phúc biết dường nào! Uyên ở nhà trông con, cứ sau mỗi chuyến bay Phi trở về bên vợ con biết bao yêu đương nồng thắm…

Nhưng, trớ trêu thay tháng tư năm 1975 đã xoay chuyển cả vận mệnh đất nước. Riêng gia đình Phi cũng tan nát từ đó. Phi bị đưa đi cải tạo, di chuyển nơi này đến nơi khác. Đến năm 1979 Hạ Uyên được giấy thăm nuôi. Nàng khấp khởi mừng thầm và quyết đi thăm chồng dù phải vượt ngàn dặm đường cực khổ trăm điều.

Than ôi! Lúc Uyên vừa đến được trại cải tạo Vĩnh Phúc ở Bắc Việt thì ban quản giáo cho biết Phi đã qua đời hai tháng trước đó… Trời đất như quay cuồng sụp đổ, Hạ Uyên lảo đảo rồi té quỵ xuống đất…

Qua cơn xúc động, Hạ Uyên được người đưa đến mộ chồng… Bước thấp bước cao giữa những ụ đất gồ ghề cỏ mọc um tùm, cuối cùng Hạ Uyên cũng đến nơi… Người lính bạn tù của Phi như cảm thông nổi đau khổ của Uyên im lìm đứng xa ra cho Uyên được tự do thì thầm trước vong linh người quá cố… Nước mắt Uyên tuôn ra như mưa, giọng nàng nghẹn lại nhưng vẫn thu hết hơi tàn để khấn nguyện cùng chồng, nàng thầm mong gió mang tin tới cho người yêu quý. Tiếng nàng vi vu trong gió chiều:

– Anh yêu ơi! Anh đã thực sự xa em rồi sao? Trời ơi, làm sao em sống được? Anh không biết anh là lẽ sống của em sao? Rồi đây những ngày dài cô đơn tiếp nối làm sao em lê lết nổi đây? Phi ơi! Hơn bốn năm qua tuy rằng ta chẳng được bên nhau, nhưng em còn có niềm tin và hy vọng rồi sẽ có một ngày anh trở lại, vợ chồng mình vĩnh viễn bên nhau… Nhưng giờ đây…

Hạ Uyên đau đớn ngồi bệt xuống đất, hai tay tham lam như muốn ôm choàng nấm mộ vào lòng… Qua cơn khủng hoảng, Hạ Uyên từ từ đứng dậy khi người bạn tù của chồng đến vỗ nhẹ vai nàng như nhắc nhở bóng đêm đang dần xuống. Uyên khóc nấc lên với giọng quả quyết:

– Phi! Em đến thăm anh, anh hãy vui lên, em mãi mãi chỉ là của riêng anh. Anh yêu, hãy phù hộ cho em đủ nghị lực để nuôi con nên người. Em biết anh giờ đây như đại bàng gãy cánh, nhưng hồn thiêng của anh hãy giúp em… Còn con chúng ta, kết tinh tình yêu của chúng mình, em nhất quyết không đầu hàng số mệnh, em sẽ sống, kiên cường để sống, thay anh để nuôi con, cho anh được mỉm cười nơi chín suối… Và này Phi ạ, bằng mọi giá em sẽ trở lại nơi này đê mang anh về Nam… Một ngày không xa lắm… Hẹn anh… Hẹn anh…

Tiếng Hạ Uyên mênh mang giữa hoàng hôn lộng gió. Người bạn tù rùng mình, một lần nữa đến bên nàng nhắc nhở…

Hạ Uyên nhẹ nhàng xin lỗi, rồi từ tốn mở xách tay ra lấy chiếc kéo, nàng xổ tung mái tóc đen dài óng mượt ra rồi cắt một nắm đặt lên mộ chồng coi như đó là một lời thề son sắt nhất… với ý nghĩ một thời bên nhau ắt hẳn Phi đã hiểu lòng nàng… Sau đó nàng ngỏ lời cám ơn người dẫn đường và nàng quay về lối cũ với tâm trạng cực kỳ buồn bã, đau thương…

* * *

Hai năm sau…

Với những ngày lam lũ, bon chen kiếm sống, Hạ Uyên chắt chiu từng đồng để dành được một số tiền tạm đủ để trở ra Bắc với ước muốn đem hài cốt của chồng về miền Nam – quê hương của Phi, để chàng được nằm yên trên mảnh đất chôn nhau cắt rốn…

Nhưng khi đề nghị đưa ra, Uyên bị ban quản giáo gạt phăng đi với lý do xác chết chôn hai năm chưa thể đào lên vì chưa rữa mục. Hạ Uyên đành tạ từ nhưng với lời cầu xin cho nàng thăm mộ chồng như để ôn lại con đường ra nghĩa địa, với ý nghĩ thầm kín trong lòng…

Tìm nơi tạm nghỉ ở một làng kế cận, nàng tung tiền ra thuê hai người đàn ông khỏe mạnh với ý đồ lợi dụng tối trời, nghĩa địa của tù dĩ nhiên chẳng có gì quý báo để canh gác, nàng và hai người đàn ông đó sẽ đào mộ Phi lên rồi thu hốt hài cốt của chàng đem về miền Nam.

Trong đêm tối, dưới ánh trăng lưỡi liềm ba bóng người lặng lẽ bước bên nhau…

– Đường gập ghềnh, gió vi vu thổi trong nghĩa địa tù chẳng biết còn có cảnh nào tê tái hơn không?

Vừ đi Hạ Uyên vừa ngẫm nghĩ.

Có những ngôi mộ không có bia, cỏ mọc um tùm che lấp. Nàng chột mừng thầm là chiều nay đã được vào thăm, nếu không giờ này chắc gì nàng tìm được mộ chàng…

Dưới ánh trăng lạnh lẽo, lờ mờ, một trong hai người đàn ông lên tiếng:

– Tối hù như vậy bà có chắc nhớ đúng không, coi chừng lộn là chết đó!

Hạ Uyên đoan chắc:

– Xin hai ông cứ an tâm, chiều nay tôi mới vào thăm và ở mộ bia tôi cột một sợi dây để đánh dấu rồi!

Tiếng người đàn ông thứ hai giọng đầy thán phục:

– Nếu ai cũng thương yêu chồng như bà chắc ở thế gian này không có phiền nhiễu…

Hạ Uyên khiêm nhường:

– Cám ơn ông đã khen, tuy nhiên tôi nghĩ ai ở trường hợp tôi rồi cũng vậy thôi.

Bống nghe tiếng “soạt”, một con cú trong bóng tối bay lên, cả ba hoảng hốt đưa tay lên như thủ thế… câu chuyện bị cắt đứt, con cú bay thẳng.

Cũng khổ sở gần hai tiếng đồng hồ họ mới tìm được ngôi mộ quàng sợi dây vải quanh tấm bia. Hai người đàn ông bắt tay vào việc, họ vừa đào đất vừa hỏi chuyện Hạ Uyên như để trấn áp sự sợ hãi. Hạ Uyên vừa run vì lạnh và cũng vì hồi hộp, nàng cứ đều đều trả lời họ nhưng mắt vẫn trông chừng về phía trại tù từ xa, lòng lo sợ có người theo dõi, bắt gặp…

“Cộp”, tiếng cuốc đụng vào hòm, cả ba mừng rỡ, Hạ Uyên xúc động thấy rõ:

– Rồi! Tới hòm rồi… Cám ơn, cám ơn hai ông nhiều lắm… nhanh giùm tí đi…

Khi nắp hòm được dùng xẻng nạy lên thì… ôi thôi! Một mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Không nói không rằng, cả hai người đàn ông vùng bỏ chạy với tiếng la thất thanh:

– Trời đất ơi! Thối quá!!!

Hạ Uyên đứng chơ vơ giữa nghĩa địa, nàng ngơ ngác nhìn theo, lòng muốn gọi họ lại để cho thêm một ít lộ phí nhưng họ đã chạy tuốt luốt từ xa.

Lòng yêu thương chồng khiến nàng không còn một chút sợ hãi, nàng nhẹ nhàng vén cao ống quần rồi từ từ khom lưng vịn tay, bước từng bước xuống huyệt. Ánh trăng lờ mờ, nàng suýt ngã mấy lần. Đến lúc đặt chân thẳng vào hòm, nàng muống ngất đi với cái lạnh giá của vũng nước đen ngòm, hôi hám. Nín thở, nàng đưa tay quờ quạng, xác đã tan ra những chất lầy nhầy của thịt, gân vẫn còn dính vào xương. Nàng ngưng lại mở tung bịch ni lông đem sẵn trong người… Rồi cúi xuống sờ soạng kiếm từng mảnh… Nàng nhiều lần nín thở, đầu óc nhẩm tính từng bộ phận trên thân thể con người. Đến cái sọ, nàng mừng rỡ, khác với những mảnh xương trước, nàng cầm hơi lâu trước khi cho vào bịch ni lông, lệ trào khoé mắt, nàng muốn nói thầm một câu gì đó nhưng ngưng lại cố mò tay dưới vũng nước với tốc độ nhanh hơn để công việc chóng hoàn tất… Khi đã chắc chắn không còn sót gì ở trong huyệt nước đen ngòm, nàng từ từ nghiêng cho bọc nước chảy ra rồi nhón người đặt bọc ni lông lên mặt đất. Hì hục một lúc nàng mới trèo lên được…

Sương xuống, những ánh đom đóm lập lòe từ xa xa, Hạ Uyên vui sướng ôm bịch xương cốt của chồng đi nhanh ra khỏi nghĩa địa. Ngang một ao nước, Hạ Uyên nhìn trước nhìn sau không có ai, nàng bước xuống cẩn thận tháo một túi vải mở tung ra để sẵn rồi từ tốn cầm từng mảnh xương rửa sạch cho vào túi đó. Nàng chăm chú, cặm cụi gỡ những mảnh thịt bầy nhầy rửa kỹ cho đến lúc trơn tru, hoàn tất công việc thì bình minh cũng vừa ló dạng…

* * *

Qua một đêm với bao âu lo hồi hộp, Hạ Uyên mệt mỏi lê lết với túi hài cốt chồng nặng nề trên tay. Ánh nắng đã bắt đầu gay gắt, nàng đưa tay quẹt mồ hôi. Bỗng tay nàng như hụt hẫng. Túi hài cốt đã sang tay một người đàn ông đang vùng chạy trước mặt. Hạ Uyên hét lên:

Trời ơi! Trả lại, trả lại cho tôi. Trong đó chỉ là xương cốt của chồng tôi thôi…

Giữa đồng quê vắng lặng, lời la hoảng hốt của Hạ Uyên nghe rõ mồn một. Người đàn ông nghi ngờ, đứng khựng lại mở túi ra, như còn bán tín bán nghi, ông ta đưa tay vào rờ rẫm, có lẽ đụng ngay chiếc sọ, ông ta hét lên và quăng túi hài cốt lăn lóc giữa đường rồi vùng chạy. Vừa lúc đó, Hạ Uyên đến cạnh, nàng rưng rức khóc vừa mừng vừa tủi. Nàng quỳ xuống, cầm chiết túi áp sát vào lòng và thì thầm:

– Phi ơi! Em đây! Hạ Uyên của anh đây! Anh có nghe không? Em đang ôm anh trong vòng tay đây. Anh hãy mỉm cười như em đang mỉm cười… Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau như lời ước nguyện xưa kia nghe anh!!!

Hạ Uyên vừa đi vừa lẩm bẩm như kẻ mộng du với nụ cười thoả mãn vì vừa làm được một việc mà nàng cảm thấy ý nghĩa nhất trong cuộc sống: đem hài cốt Phi về Nam để Phi được an giấc ngàn thu nơi chàng sinh trưởng, và nhất là từ nay nàng được mãi mãi ở cạnh Phi.

Ái Khanh
Nguồn: Nguyệt San Trái Tim Đức Mẹ, Số 352

Chia sẻ Bài này:

Related posts