- Legio Mariae – Đạo Binh Đức Mẹ - https://daobinh.com -

Giây Phút Ban Đầu

BẠN TRẺ và TÌNH YÊU. Không có gì làm cho cuộc đời nên đẹp và có ý nghĩa hơn cho bằng Tình Yêu. Tình yêu gia đình, tình yêu bạn bè, tình yêu trai gái… đều gồm có chữ “tình” cho con người sức sống. Nhưng Tình Yêu nào chân thật, tình yêu nào đáng quý, tình yêu nào có ý nghĩa? Có những người mơ thấy tình yêu là ở “bên kia” bờ sông, bên kia đỉnh núi, không nhận ra rằng chính trong tầm tay mình có một tình yêu tuyệt đẹp. Hoặc có những người muốn xây dựng tình yêu mà vẫn khắc khoải không biết phải làm sao…

Mời quý vị đọc câu truyện “Giây Phút Ban Ðầu” dựa trên câu truyện tình thật trong cuộc sống của một người trẻ.

* * * * * * * * * * * * * *

“Có người hôm nay mặc quần áo đẹp quá! Giống như model vậy!” Người yêu Tịnh-Tâm cất tiếng khen dịu dàng khiến cô ta mỉm cười.

“Em đang vô lớp,” Tịnh-Tâm lên tiếng.

“Vậy bye em. Chút nữa nói chuyện sau.”

Tịnh-Tâm vừa nghĩ là chàng chưa nói ba câu quan trọng đã đòi cúp điện thoại, nhưng ngay sau đó Thành-Trung tiếp lời, “Còn điều Anh muốn nói nữa là ‘I Love You’. Anh Yêu Em. Với người mẫu thì phải nói vậy, nếu không sẽ bị mất đi thì sao?”

Tịnh-Tâm vừa đi vừa tủm tỉm cười vì chàng trai Thành-Trung thật biết dỗ ngọt con gái.

Thành-Trung và Tịnh-Tâm quen nhau tuy một thời gian không dài, nhưng tình cảm của đôi tình nhân thắm thiết đậm đà. Mới hai ngày trước đây hai người gặp nhau trò chuyện thì Tịnh-Tâm có lời muốn nói với Thành-Trung, nhưng cô ta không dám lên lời. Thành-Trung bèn nói, “Em có gì muốn nói thì nói đi. Không sao đâu.”

Tịnh-Tâm thỏ thẹn nhìn Thành-Trung và trả lời, “Ngày mai em sẽ đóng tiền góp để đi học một tháng bên London mùa hè này.”

“Chỉ vậy thôi mà em cũng khó nói. Em cứ việc đi đi. Anh không sao đâu.”

“Vậy Anh có nhớ em không? Em phải xa Anh một tháng trời.”

“Nhớ chứ! Anh rất muốn đi với em, nhưng Anh phải mắc việc làm. Còn em thì còn trẻ, học hành chỗ mới lạ để biết đây biết đó, học hỏi được thêm nhiều.”

Tịnh-Tâm đã có giấc mơ đi du học từ lâu, nhưng vì cần đi làm kiếm tiền, Tịnh-Tâm chưa có cơ hội cho tới mùa hè năm nay. Bất cứ giá nào, Tịnh-Tâm nghĩ, cũng phải đi cho được. Thành-Trung biết sẽ nhớ nhung nàng nhưng cũng tán thành ước vọng của người yêu mình.

Trong một công viên yên tịnh có bầu trời đầy trăng sao lấp lánh, đôi cặp tình nhân nhìn nhau say đắm, trong ánh mắt chứa những ánh sao rực rỡ. Ánh trăng tỏa thật sáng vào hai tâm hồn đầy sức sống và đầy nhựa yêu. Thành-Trung hôn Tịnh-Tâm thật nhẹ trên trán, làm cho hương rượu tình nồng lan tỏa trong hai trái tim của chàng Thành-Trung và nàng Tịnh-Tâm.

Tịnh-Tâm bắt lên một giọng nói đầy truyền cảm khiến Thành-Trung ngất ngây: “Giờ này, phút này, giây này, Em Yêu Anh thật nhiều. Nếu giây phút này thế giới ngừng tại đây cho hai chúng ta thì tuyệt biết mấy! Em quá Yêu Anh.” Vừa nói Tịnh-Tâm vừa rơi lệ vì nàng chợt nhận ra nàng yêu Thành-Trung quá mức tưởng tượng và không bao giờ muốn xa Anh ấy.

Tịnh-Tâm từ trước đến nay chưa từng tỏ lời yêu đương với người con trai nào. Nhưng lần này thì miễn phí vì Tịnh-Tâm thật sự cảm được quyền lực của tình yêu và nhận ra rằng mình đang yêu.

Gió Không Yên, Biển Không Lặng

Trời bỗng đổi gió một đêm. Bầu trời âm u. Mưa rơi tầm tã. Khí hậu lạnh. Những cành cây uốn theo chiều hướng gió thổi. Tịnh-Tâm được ra lớp về sớm một tiếng, không như mọi khi. Tịnh-Tâm lập tức gọi cho Thành-Trung, hy vọng lái xe về để gặp chàng. Không có dù để che mưa, Tịnh-Tâm chạy rất nhanh ra xe nhưng vẫn không tránh khỏi những giọt nước phủ đầy trên người.

Lái xe hết nửa giờ đồng hồ Tịnh-Tâm đã tới nhà của Thành-Trung. Hai người dẫn nhau ra công viên cạnh bên nhà để tâm sự.

Trời vẫn còn mưa. Tiếng mưa rơi như giọt nước mắt của Ông Trời đang khóc, khiến lòng Tịnh-Tâm cũng buồn theo nhưng không hiểu tại sao. Ông Trời như đang buồn bã cho chuyện gì đã xảy ra hoặc sẽ xảy ra.

Hai người ra tâm sự nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Họ ngồi nhìn nhau và nhìn mưa một hồi trong sự thinh lặng.

Cuối cùng, Tịnh-Tâm bắt lên tiếng nói: “Cuộc sống sao sợ hãi quá!” Thành-Trung không hiểu người yêu mình đang muốn nói gì, chàng bèn hỏi, “Sao em nói như vậy? Em đang nghĩ gì?” Tịnh-Tâm không trả lời. Thật ra Tịnh-Tâm đang buồn trong lòng.

Thành-Trung tiếp chuyện: “Cuộc sống mỗi người chúng ta ai cũng đều phải cố gắng. Không có gì dễ đâu em.” Thành-Trung đang nói ý về tình cảm của hai người. Trong tình yêu, đôi bên đều phải trao đổi, đều góp phần xây dựng. Thành-Trung nói vậy vì đang muốn gợi ý, nhưng chưa chịu nói ra tâm sự của chàng.

“Hồi nãy lúc đang trên đường về Anh nói tới mười điều Anh không thích nơi em,” Tịnh Tâm hỏi, “Vậy sao Anh không nói tiếp đi?”

Cách đây hơn một tháng Tịnh-Tâm và Thành-Trung tập một phương pháp do Tịnh-Tâm đề nghị là “thật lòng” với nhau. Tịnh-Tâm lấy ra hai tờ giấy và hai cây bút rồi chia cho Thành-Trung. Thành-Trung ngạc nhiên vì không biết Tịnh-Tâm có trò chơi gì. Tịnh-Tâm liền giải thích: “Trò chơi này là “nói thật” để hai người hiểu biết về nhau nhiều hơn. Trước tiên, khi em nói bắt đầu, Anh và Em đều viết xuống mười điều mình không thích nơi nhau. Viết phải nhanh lẹ, coi ai viết xong trước. Có gì thì viết xuống cái đó, không cần suy nghĩ nhiều. Sau đó, Anh và em ngừng để đọc mười điều xấu của nhau. Kế tiếp nữa là mình viết tất cả điều tốt của nhau hay điều mình thích về đối phương. Không cần gấp, viết bao nhiêu cũng được.”

Trò chơi này cũng hiệu nghiệm. Hai người biết đối phương nghĩ gì tốt xấu về mình. Ðiều xấu để mình sửa đồi, còn điều tốt thì để cám ơn nhau và để duy trì điều tốt của nhau.

Nhưng buổi tối mưa rơi tầm tã này, Thành-Trung đã viết lại mười điều chàng không thích về Tịnh-Tâm. Lần này chàng viết có nhiều đắn đo và suy nghĩ nhiều. Ðó là mười điều Thành-Trung thật sự muốn nói ra. Tịnh-Tâm cũng cảm được như vậy vì không lẽ nào Thành-Trung lại viết xuống mười điều khác. Tịnh-Tâm nghĩ chắc lần này Thành-Trung có điều thật muốn nói rồi và không phải là trò đùa. Tuy lần trước mười điều Thành-Trung viết ra không phải là giả tạo, nhưng mười điều xấu đó không ăn nhằm gì, không phải là nỗi buồn nằm chôn vùi dưới đáy lòng con tim của Thành-Trung.

Tịnh-Tâm thật muốn biết đó là mười điều gì, nhưng Thành-Trung thật ngượng ngạo khi nghe câu hỏi này, vì chàng chẳng muốn nói ra. Thật ra Thành-Trung cũng muốn nói để chia sẻ và để hai người cảm thông với nhau, nhưng chàng chỉ sợ khi nói ra rồi thì hai bên đều không vui. Vì Tịnh-Tâm khẳng định rằng “không sao đâu, vì em muốn nghe” nên Thành-Trung nói những gì thành thật trong lòng của chàng.

“Vậy điều thứ nhất Anh không thích nơi em là gì?”

“Ðiều thứ nhất là em phung phí tiền bạc. Anh đã nói với em biết bao nhiêu lần là cẩn thận khi dùng điện thoại cầm tay. Tháng nào em cũng quá phút rồi sau đó phải trả thêm tiền. Rồi mua gì phải biết túi tiền của mình.”

Vấn đề này Tịnh-Tâm đã biết rõ về chính bản thân mình. Nàng còn bao nhiêu lần kể cho Thành-Trung nàng đã tiêu gì. Tuy rằng nàng đã biết rõ về mình, Tịnh-Tâm hơi hết hồn khi nghe thấy Thành-Trung nói một cách rất nghiêm trọng. “Chuyện không còn đơn giản nữa rồi,” Tịnh-Tâm ngồi nghĩ.

“Còn điều thứ hai?”

“Em không giúp đỡ bố mẹ, cho gia đình. Anh không tưởng tượng được em đã lớn rồi mà mỗi tháng vẫn không giúp bố mẹ trong việc nhà. Em làm rất nhiều cho người ngoài rồi được tiếng khen, nhưng em không quan tâm tới gia đình gì cả. Em có thấy không, nhiều khi Em gọi, Anh đang dọn dẹp nhà hay làm biết bao nhiêu chuyện, chứ đâu phải rảnh rỗi ngồi không. Có ngày nghỉ thì phải làm việc nhà.”

Tịnh-Tâm nghe tới đây như đứng tim. Trong đầu óc choáng váng nên không nói lên lời. Tịnh-Tâm tỏ vẻ ra những lời của Thành-Trung đối với nàng không quan trọng gì. Nhưng thật sự nàng ngồi im để nghe Thành-Trung nói lên những lời nhận xét về nàng. Từng câu, từng lời nhận xét của Thành-Trung Tịnh-Tâm đã ghi dấu thâm sâu vào lòng.

“Rồi em cũng không coi trọng sức khỏe của em. Em không biết lo cho chính bản thân em thì làm sao em biết lo cho người khác? Mai mốt có gia đình chắc em cũng không biết lo cho gia đình.”

Tịnh-Tâm ngồi đớ người. Tịnh-Tâm cũng nhận ra rằng Thành-Trung nói đúng từ nãy giờ, chứ không sai. Chính vì vậy, nàng cảm thấy quá nhột nhạt khi bị người khác nói ra những điều quá xấu của mình. Nhất là đối với Tịnh-Tâm, tự ái của nàng thật quá cao. Nàng đã có thói quen đi chỉ dạy người khác, chứ không ai được chỉ dạy nàng. Nàng đang ngồi hậm hực và trơ người không phải vì Thành-Trung nói sai, nhưng vì Thành-Trung nói quá đúng.

“Còn điều nữa là em phản ứng quá trước công cộng, làm Anh quê và mất mặt. Nhiều khi em không thích điều gì em nói thẳng trước đám đông, làm cho Anh xấu hổ.”

Tịnh-Tâm ngồi nghĩ từng lời của Thành-Trung nói. Tịnh-Tâm cũng có nhận xét riêng của mình về những nhận xét của Thành-Trung, nhưng chưa muốn nói ra. Nàng cảm thấy không tiện để đính chính lại một khía cạnh khác bên kia của nàng cho Thành-Trung nghe lúc bấy giờ. Tuy nhận xét của Thành-Trung không sai, nhưng Tịnh-Tâm nghĩ mình cũng có nguyên nhân tại sao mình là người như Thành-Trung nói. Tịnh-Tâm cho rằng mình có nguyên nhân chính đáng mà Thành-Trung không hiểu.

Thành-Trung còn chưa nói xong. Chàng tiếp tục, “Em không chịu đào sâu phát triển về nghề nghiệp của mình. Nếu mai mốt Anh hay bất cứ người nào mà em lấy bị thất nghiệp thì cũng còn em để mà đỡ.”

Tịnh-Tâm biết là Thành-Trung đang muốn nói về chuyện học hành của nàng. Thành-Trung nghĩ rằng Tịnh-Tâm không lo lắng cho tương lai nghề nghiệp của mình nên nói vậy. Thành-Trung là một người coi trọng có nghề nghiệp vững trong tay, nhưng từ trước nay Tịnh-Tâm nói với Thành-Trung là nàng không muốn bị ép buộc làm bất cứ điều gì người khác muốn. Cho dù nếu không có việc làm hoặc địa vị sang trọng thì đối với nàng cũng không sao, miễn sao nàng được tự do vui vẻ. Tịnh-Tâm đã từng nói với Thành-Trung là dù nàng có khả năng học cao thành bác sĩ hoặc luật sư đi nữa nàng cũng không muốn học vì cần phải gò bó bởi gia đình và mọi người. Nàng đã có thái độ không cần thiết học dài để có nghề nghiệp vững vàng. Lần này Thành-Trung đem chuyện này ra nói. Tịnh-Tâm nghĩ chắc phải cần ngồi viết thư giải thích lại rồi.

“Về chuyện sạch sẽ, mỗi lần Anh nhắc em lau xe, em đều trả lời với Anh: Anh có ngon thì lau giùm em đi. Anh cảm thấy lời nói của Anh dư thừa. Nếu em nói như vậy thì tốt hơn không: Chừng nào Anh và em có giờ thì mình rửa xe chung.”

Tịnh-Tâm vẫn bị nhột nhạt. Nàng chỉ muốn độn thổ. Những điều xấu của mình Tịnh-Tâm biết rất rõ. Tịnh-Tâm cũng đâu thấy hay ho gì về chuyện xấu của mình. Chính bản thân Tịnh-Tâm cũng muốn thay đổi vì Tịnh-Tâm quá ghét những khuyết điểm của mình. Nhưng Tịnh-Tâm cần nhiều thời gian để sửa đổi những khuyết điểm đó. Tịnh-Tâm bấy giờ cảm thấy mình đang bị kết án. Nàng có quá nhiều khuyết điểm. Nàng đang bị mặc cảm vì chính người yêu của nàng đang nói ra trầm trọng những khuyết điểm của nàng.

Thành-Trung còn nhấn mạnh về chuyện tiền bạc: “Em sài sang quá. Anh không chịu nổi được nữa. Tiền lương của Anh đâu có bao nhiêu đâu. Em cứ tiếp tục ăn sài như vậy thì em nên đi kiếm bác sĩ nào, chứ Anh không đủ sức.”

Tịnh-Tâm nghe rất đau lòng. Nàng hỏi Thành-Trung, “Thí dụ em sài cái gì mà quá?”

Thành-Trung trả lời gắt gỏng, “Thí dụ tiền cell phone. Tháng nào em cũng bị over. Anh đã nhắc hoài rồi, mà em không coi lời nói Anh ra gì hết. Anh cảm thấy những lời Anh nói em không để vào tai. Anh thấy lời nói của Anh rất dư thừa. Em không tôn trọng Anh chút nào hết. Nếu mấy đứa em của Anh tháng nào cũng bị quá phút thì Anh đã cúp điện thoại từ lâu rồi.”

Tịnh-Tâm ngồi nghe mà cảm thấy nặng nề quá. Bao nhiêu chuyện từ nãy giờ đâu phải chuyện nào cũng nhỏ không đáng kể. Dù có mười chuyện nhỏ cộng lại thì cũng đã trở thành nặng nề rồi. Tim của Tịnh-Tâm trĩu xuống, như không còn sức để mà nghe nữa. Nàng cho dù có giỏi biết lắng nghe cũng không có đủ sức nghe những lời chỉ trích một lượt như vậy, dù lời đó chỉ là tính cách xây dựng.

Còn đối với Thành-Trung, chàng cho rằng mình đang nói sự thật để xây dưng tình cảm thôi. Lần này có cơ hội nên chàng muốn nói hết ra vì không muốn giữ gì trong lòng nữa, nhất là những điều Thành-Trung cảm thấy không tốt cho tương lai.

Bầu trời về khuya, đẫm màu đen. Mưa vẫn không tạnh. Gió thổi rì rào làm cho những lá cây rơi xuống đất. Trời xuống độ, khí hậu càng lạnh. Tịnh-Tâm cảm thấy u uất trong lòng. Thành-Trung thì vẫn tiến tới với những lời “xây dựng.”

“Anh không phải muốn đến với em vì thân xác,” Thành-Trung đính chính. “Anh chỉ muốn tình chúng ta lâu dài chứ không phải bồng bột. Anh nói em mấy điều này vì Anh yêu em thôi, và Anh chỉ muốn hai chúng ta hiểu nhau mà sống.”

Tịnh-Tâm cảm thấy bực bội nên trả lời, “Anh nói như vậy mà kêu là xây dựng? Càng nói thêm em càng thấy rằng Anh đòi hỏi em nhiều quá. Nếu như em đã cặp Anh mấy năm trời, và chúng ta gần sắp đám cưới, thì những điều này Anh nói ra có thể em nghe và chịu sửa đổi. Nếu như tới lúc đó Anh thấy em vẫn là người như vầy thì Anh mới nên nói ra những điều xây dựng này. Anh đã sẵn sàng có cuộc sống gia đình nhưng em thì chưa. Và Anh càng nói thì em chỉ cảm thấy em không hợp cho Anh và chỉ thấy Anh đòi hỏi em thay đổi thôi.”

“Em nói sai rồi,” Thành-Trung đáp. “Anh không đòi hỏi em gì cả. Anh chỉ muốn em hiểu và thông cảm cho Anh thôi. Nếu như em cứ tiếp tục sống như vậy thì Anh không phải là người cho em. I cannot afford you in my life.”

Tịnh-Tâm vừa nghe vừa đau nhức con tim. Thành-Trung vẫn chưa chịu thôi: “Good luck, em. Mong em kiếm được người tốt, khá hơn Anh.”

“Ha! ha! Ha!” Tịnh-Tâm cười ngượng như mất hồn. Nàng nghĩ trong lòng, “Chẳng lẽ cuộc tình đẹp này sẽ kết thúc ngay ngày hôm nay, ngay lúc này hay sao? Cuộc sống sao phũ phàng quá!” Thành-Trung đầu tiên chỉ muốn nói ra những lời xây dựng, nhưng những lời xây dựng đã trở thành những lời tuyệt tình, cho dù không chủ ý.

“Anh cảm thấy em là người không có chiều sâu. Anh công nhận đi chơi với em thật là vui. Nếu ai chỉ muốn kiếm vui bề ngoài thì đi với em sẽ vui lắm. Nhưng em chỉ có bề ngoài, không phải là con người sâu sắc. Anh công nhận em rất là sâu, deep về lý lẽ, suy nghĩ, là sư phụ, nhưng em sống không thực tế như vậy. Em chỉ mơ mộng chứ không sống với thực tế. Em như đang ở trên mây.”

Thành-Trung nói tới đây Tịnh-Tâm đã mất tự ái quá nhiều. Chàng không những chạm tự ái của nàng, nhưng những lời “xây dựng” của chàng đã trở thành những lời “kết án.” Tịnh-Tâm được nhiều người cho rằng mình là con người rất sâu xa, là người rất giàu về tư tưởng và lý lẽ, và là người biết sống nội tâm. Nhưng nay đã bị người yêu cho rằng nàng chỉ biết sống bề ngoài, không thực tế. Tịnh-Tâm cảm thấy quá đau vì Thành-Trung cho rằng chàng đi chơi với nàng chỉ có sự vui vẻ bề ngoài. Tịnh-Tâm nghĩ, “Vậy từ trước đến giớ Anh đi chơi với tôi chỉ có bề ngoài thôi sao? Tôi chỉ đem cho anh niềm vui bộc chợt chứ không có gì sâu xa hết.” Tịnh-Tâm vừa nghĩ vừa cảm thấy mình đau đớn.

“Ðúng, em chỉ biết ở trên mây,” Tịnh-Tâm đáp lạnh lùng. “Cho nên khi em té em sẽ bị đau. Vậy thì em không hợp cho Anh đâu. Hai người không hợp nhau thì không còn gì để nói.”

Thành-Trung thấy mình đã quá lời với Tịnh-Tâm, nhưng chàng không rút lại được những lời chàng đã nói.

“Good night,” Tịnh-Tâm tạm biệt. Thành-Trung cũng chào cho lịch sự.

Chưa bao giờ lời chào tạm biệt ban tối của hai người giống như ban tối này. Hai tâm hồn chỉ đang cảm thấy đắng. Cay. Gay gắt. Quạnh hiu. Hững hờ. Nát tan.

Tịnh-Tâm lái xe về với cái xác nhưng không có hồn, đầu óc bị rối loạn, không chắc chắn chuyện gì vừa xảy ra. Quãng đường vắng tanh. Làn gió thổi làm cây cối lung lay. Cơn mưa hoài chưa tạnh.

Trái Tim Không Ngủ Yên

Về tới nhà với tâm hồn quá bối rối, Tịnh-Tâm không ngủ được. Nàng tìm cách để thoát khỏi sự bực bội và rối loạn để tâm hồn lắng đọng dịu xuống. Viết lách là cách tốt nhất Tịnh-Tâm dùng thường xuyên để tịnh tâm và suy tư về cuộc sống. Nàng bắt đầu ngồi trước màn ảnh vi tính để viết truyện tình của Thành-Trung và nàng thành câu truyện tình, hy vọng những tâm tình của nàng bằng chữ thay lời sẽ làm cho Thành-Trung thấu được lòng nàng. Còn Thành-Trung, chàng cũng trằn trọc không thể nào nhắm mắt ngủ yên. Chàng bật máy vi tính, lên mạng, và viết tâm tình của chàng thành lời để gởi Tịnh-Tâm.

Sáng hôm sau khi Tịnh-Tâm đi học và lên mạng thì thấy e-mail của Thành-Trung. Tịnh-Tâm đọc qua những dòng chữ:

Em Yêu,

Giờ này anh vẫn chưa ngủ vì trong đầu anh luôn nhớ đến em. Em biết không, hồi nãy những gì anh nói cho em cũng chỉ mục đích là anh thương em và muốn xây dựng tình yêu của cả hai cho tốt hơn.

Nhiều lúc anh thấy em không được khỏe anh cũng cảm thấy mình giống như vậy. Lúc đầu nói chuyện điện thoại thôi và anh nghĩ anh chẳng muốn nói đâu, và em hỏi thì anh nói. Nhưng nó rất thực tế. Nhiều lúc anh cảm thấy cuộc sống thật là phức tạp. Như em biết đó, từ khi quen với em anh thật ra không tiếc bất cứ điều gì với em. Nhưng trong cuộc sống nếu muốn bền lâu thì anh phải nói ra (xin lỗi em), những gì anh chẳng muốn nói chút nào cả. Anh cảm thấy nhiều lúc hèn hạ để nói ra những điều đó. Em cũng biết rằng anh cũng không đòi hỏi (chỉ thông cảm) em làm bất cứ điều gì cho anh đâu. Nếu em nghĩ như vậy là em hiểu lầm đó.

Hôm nay anh cũng cảm động-anh tưởng em về nhà rồi nhưng thay vào đó em lại đến với anh. Tại sao anh lại không quí điều đó? Nếu nhìn khía cạnh khách quan, anh mà không thương em thì anh chỉ biết là đi với em là vui rồi, không cần phải nói ra bất cứ điều gì cho thêm phiền phức. Em biết không, hồi xưa anh cũng đi chơi hay đi date với những cô con gái khác. Nếu anh cảm thấy vui thì đi với họ, còn không thì thôi. Khi đi với họ anh cũng mặc kệ-chỉ biết là họ vui và anh cũng vui thì không cần phải thắc mắc gì cả. Anh không cần nói với họ làm bất cứ điều gì và cũng không lo những chuyện gì đang xảy ra trong cuộc sống họ. Anh cũng không cần bực bội với họ.

Và một điều đặt ra với anh một câu hỏi lớn: Anh nghĩ những sự vui vẻ đó bền lâu với anh không? Thật ra là không, và lúc nào nó cũng vui trong “chốc lát.” Những người đó anh có gọi họ là bạn gái của anh không? Và câu trả lời cũng không, và sự kết thúc đương nhiên lúc nào cũng “vui vẻ cả hai bên” và luôn là sự khen ngợi. Và cuộc sống như vậy cũng chả hay ho gì cả, như kiểu có thì vui cho đã- không biết ngày mai ra sao. Và hạnh phúc chỉ là sự hưởng thụ. Những người này ở đâu? Thưa cũng ở trường học, họ cũng có giáo dục, cũng là những kỹ sư… Khi anh thích nói chuyện thì nói, thích đi chơi thì hẹn nhau đi chơi, và anh chả bao giờ đến nhà của họ gặp bố mẹ họ hay hỏi thăm làm gì cho mệt sức. Còn đối với em lương tâm và sự tự trọng của anh không cho phép anh làm như vậy.

Và anh xin lỗi để nhắc lại với em rằng những lời nói thực tế của anh thật sự không nhằm bất cứ “thủ đoạn, ích kỷ, nhỏ mọn…” Và nó chỉ chứng minh sự tốt đẹp cho tình yêu và sự vun đắp cho nhau vui vẻ. Ðối với anh những điều gì tốt em góp ý cho anh, anh cũng cố gắng thực hiện, không phải là vì cho em nhưng mà cho chính bản thân anh.

Và em cũng biết tại sao giờ này anh vẫn ngồi đây và viết e-mail cho em, và anh không biết anh có ngủ được hay không khi anh đọc:

“Anh thương,

Còn năm phút nữa em sẽ vô lớp. Nhớ Anh nhiều. Cám ơn anh gọi cho em và nói là em mặc đẹp hôm nay. Anh cũng biết khen người ta lắm chứ!!! Em thương Anh. Tối hôm qua đi ngủ tim của em thấy YÊU anh nhiều lắm. Không hiểu sao nữa. Con người không ngừng được con tim rơi vào yêu.

E.Y.A.”

Anh Cũng Yêu Em

Tịnh-Tâm đọc xong thì cảm thấy muốn viết thư lại cho Thành-Trung ngay lúc đó. Nàng cảm thấy Thành-Trung quá thật lòng. Tịnh-Tâm cũng chẳng chấp những lời Thành-Trung nói làm cho nàng buồn. Tịnh-Tâm ngồi đang định viết, nhưng nàng nghĩ lại. Nàng nhớ lại lời Thành-Trung nói là đi chơi với nàng chỉ vui “bề ngoài” thôi. Nghĩ lại câu này, Tịnh-Tâm bị xựng lại và vẫn cảm thấy đau trong lòng, và nàng chỉ ngồi im. Nàng nghĩ, “Tại sao mình muốn giữ lại một mối tình nếu trong mối tình đó chỉ có vui mà không có ý nghĩa sâu xa?”

Tịnh-Tâm tiếp tục với công chuyện của mình, không muốn nghĩ tới chuyện bi đát của nàng nữa.

Còn Thành-Trung thì lúc nào cũng chờ đợi thư của Tịnh-Tâm. Không biết Tịnh-Tâm bây giờ ra sao? Nàng có nhớ tới mình hay không? Thành-Trung đi làm trong văn phòng hoài nhìn vào tấm hình hai người chụp chung và cứ thì thầm trong lòng, “Anh Yêu Em.” Chàng không thể chú tâm vào việc làm của mình vì cảm thấy một nửa con tim đã chết.

Ngày ngày trôi qua với không tiếng nói của hai người. Tịnh-Tâm và Thành-Trung không ai dám gọi cho ai, tuy trong lòng thật nhớ nhau. Ðêm lần cuối cùng hai người nói chuyện Tịnh-Tâm đã cố tình để lại điện thoại cầm tay trên xe Thành-Trung để chứng tỏ rằng nàng không cần và cũng không chết chóc khi không có điện thoại. Thành-Trung thì cũng tắt điện thoại của mình, mặc kệ ai gọi-chàng cũng chẳng muốn trả lời.

Hai tâm hồn buồn hiu. Hai bên tưởng rằng khi bước vào yêu thì tình yêu lúc nào cũng ngọt ngào. Êm dịu. Sung sướng. Nhưng ai ngờ tình yêu? Nào là gây gỗ. Hững hờ. Và con tim phải chết đi.

Tịnh-Tâm mỗi ngày cố làm công tác cho xong. Về nhà nàng tiếp tục viết chuyện tình thành chữ để xả buông nỗi buồn. Thành-Trung ngày ngày nhớ nhung và suy tư.

Một đêm khuya, Tịnh-Tâm chợt thấy cuộc sống sao mình khờ dại. Nàng nghĩ lại cuộc tình của nàng với Thành-Trung thật quá đẹp và đầy ý nghĩa, không như Thành-Trung nói. Từ thuở ban đầu hẹn hò cho tới lúc tỏ lời yêu nhau đều là những kỷ niệm đẹp của hai người. Những kỷ niệm đẹp đáng nhớ gồm có những ban đêm chỉ có hai người quỳ dưới Ðức Mẹ lần chuỗi “dâng Mẹ tình yêu” và nguyện xin cho tình đẹp luôn trong sáng và lâu bền. Hoặc những đêm khuya sau một ngày vất vả, cả hai đều cố gắng dâng những lời kinh chung qua điện thoại.

Nhưng trong sự vui vẻ hạnh phúc bên nhau cũng có những h?t sỏi nhỏ xen vào lúc đắng cay không ai chịu ai. Có những lúc hai người gây gỗ tan thành mây khói. Ai cũng đều muốn mặt mũi, không ai chịu thua vì ai cũng muốn thắng. Nhưng lúc nào Tịnh-Tâm và Thành-Trung cũng vượt qua được. Vì nhờ có những sóng gió đó hai người mới trưởng thành và yêu nhau nhiều hơn. Tịnh-Tâm thấy rằng tình yêu của nàng với Thành-Trung đâu phải nói bỏ là bỏ vì tình yêu có gì thâm sâu hơn những bộc chợt bề ngoài.

Nghĩ tới đây, Tịnh-Tâm tự nhủ: “ Vậy em chịu thua!” Tịnh-Tâm quyết định viết cho xong câu truyện tình để đưa cho Thành-Trung đọc để giải hòa, vì đó cũng chính là truyện tình của hai người. Tịnh-Tâm đã diễn tả cuộc tình đẹp đôi cặp tình nhân nhưng vẫn không sao tránh nổi những bất hòa và xô xát. Tịnh-Tâm đã trở thành Bình-Tâm trong câu truyện và sau khi được tỉnh ngộ viết cho chàng Tân-An:

“Anh Yêu Dấu,

Trong thời gian qua em và anh đã có thời gi? để lắng đọng và suy nghĩ. Chắc anh như em cũng tự hỏi cuộc tình chúng ta đang đi về đâu? Cuộc tình này có gì để nối tiếp hay không? Và nếu như chúng ta muốn tiếp tục thì chúng ta phải xây dựng như thế nào?

Anh biết không? Từ khi quen biết anh em cảm thấy mình là người con gái rất hạnh phúc. Anh lo lắng cho em không phải vì sự bắt buộc nhưng vì sự thành tâm của anh. Em cảm thấy điều đó vì những gì anh đã làm cho em anh làm với hết tâm hồn của anh. Ðây là một trong biết bao cái tốt của anh. Nhưng con người không ai hoàn hảo, và chính em cũng không phải hoàn hảo.

Em cám ơn anh đã cho em biết những điều “xấu” của em. Anh còn nhớ không, mục đích chúng ta chơi trò “nói thật” để xây dựng, nhưng cuối cùng cả hai đều bị trò chơi chơi mình. Thật là tức cười và mâu thuẫn. Chúng ta đã đi quá và làm cho trò chơi có mục đích tốt trở thành sự tàn phá mục tiêu chính của mình. Trò chơi này không đem ra thắng thua, nhưng chúng ta lại bị cuốn theo sự ai hơn ai kém: Ai ngon lành hơn? Ai có tiếng nói mạnh hơn? Ai có tự ái cao hơn? Và ai là người giữ thể diện lâu hơn? Không ai muốn nhìn nhận mình là con người yếu đuối.

Em biết anh rất yêu em nên anh mới dám nói thật những điều anh nghĩ và cảm thấy. Nhiều điều anh nói rất đúng về em, và em cũng cố gắng sẽ sửa đổi. Nhưng cũng có điều em cảm thấy anh chưa hiểu rõ về em.

Ðiều em buồn nhất không phải là vì anh nói ra những điều anh cảm thấy không tốt cho tương lai. Nhưng em buồn và đau vì kiểu anh nói em cảm thấy không có tình thương nhưng chỉ thấy anh trách em vì những nết xấu đó. Khi con người cảm thấy mình bị “chê” thì cảm thấy đau lắm, nhất là lời chê đó của người thân yêu mình. Và sự phản ứng tự nhiên là “phủ nhận”, “bào chữa”, hoặc “tôi như vậy đó-chấp nhận được thì tốt, không thì thôi.”

Khi nói ra những điều xây dựng, dù lời đó rất dễ làm mất tự ái, mà nói bằng tình yêu thương chấp nhận thì câu truyện sẽ khác hẳn.

Mà khi chúng ta nói những lời xây dựng trong bực tức thì đó không phải là xây dựng nữa, mà là lên án và kết án cho nhau.

Và rồi anh vì nóng nảy đã nói thẳng thừng đi với em chỉ có vui vẻ bề ngoài, chứ không gì sâu xa. Em cảm thấy quá đau vì từ khi quen anh nếu chỉ vì vui bồng bột thì chúng ta đã gẫy từ lâu rồi. Nhưng vì vẫn có điều gì vượt những thứ vui bề ngoài đã giữ chúng ta đến ngày hôm nay. Ðó không phải là tình cảm sâu sắc hay sao? Lý do chúng ta còn bên nhau là vì hai chúng ta đều thấy nhiều ưu điểm của nhau hơn là khuyết điểm. Chính khi lúc gây gỗ mình cũng nghĩ lại chuyện tốt của nhau để “xí xóa” đi những điều không tốt, vì điều tốt lúc nào cũng có chất lượng hơn.

Cho tới bây giờ em vẫn yêu anh. Tim của em luôn nghĩ đến anh-nó vừa vui vừa đau lẫn lộn. Tuy anh và em đã vượt qua bao nhiêu thử thách trong tình yêu và đã yêu nhau nhiều, chúng ta vẫn cần nhiều thời gian để tìm hiểu về nhau. Em hy vọng với thêm thời gian anh sẽ hiểu em và thông cảm cho em nhiều hơn. Và em cũng có dịp để tìm hiểu thêm về anh. Chúng ta rất cần sự hiểu biết và thông cảm cho nhau.”

Và Con Tim Ðã Vui Trở Lại

Viết xong câu truyện, Tịnh-Tâm quyết định làm hòa và lập tức nhắc điện thoại gọi cho Thành-Trung. Nhưng vì là con gái và là người gọi trước, Tịnh-Tâm cũng bắt buộc giả vờ nói:

“Em muốn đưa điện thoại và mấy đồ qua nhà để trả cho Anh. Chúng ta hết chuyện để nói rồi.”

Tịnh-Tâm đang tỏ vẻ có thái độ bất cần, nhưng thật lòng không phải vậy.

“Có điều gì thì Anh xin lỗi em,” Thành-Trung tưởng thật. “Tất cả Anh nói chỉ vì Anh yêu em thôi.”

Tịnh-Tâm tỏ vẻ căng, “Em qua trả đồ vì không muốn nợ Anh gì hết.”

“Nhưng em đâu trả hết được đâu.”

“Ðúng, nhưng cái gì còn trả được thì trả.”

“Vậy em qua đi. Anh đợi em.” Thành-Trung nói vậy vì muốn gặp Tịnh-Tâm.

Tịnh-Tâm khiêng hết đồ đưa qua gồm theo truyện tình nàng mới viết xong để gặp Thành-Trung giải hòa, nhưng cũng phải tỏ ra thái độ “tuyệt tình”.

Vừa lái xe tới nhà Thành-Trung thì đã thấy chàng đứng đợi trước cửa. Trời mùa đông đứng buốt chân tay. Người thở ra khói lạnh. Nhưng Thành-Trung đã đứng sẵn, như không thể nào mất một phút gặp Tịnh-Tâm.

Tịnh-Tâm tắt máy xe và vừa mở cửa chưa kịp nói một câu thì Thành-Trung chạy đến ôm chặt lấy Tịnh-Tâm. Tịnh-Tâm vẫn còn tỏ ra nàng căng nên đánh Thành-Trung và bảo chàng buông nàng ra. Thành-Trung không chịu, càng ôm chặt nàng và nói, “Anh nhớ em. Anh không thả em ra đâu. Anh không thể mất em. Anh yêu em.”

Tịnh-Tâm đã bị động lòng, nước mắt trên má chảy xuống tự nhiên, nhưng nàng vẫn chưa chịu thôi. Nàng đẩy Thành-Trung ra nhưng sức của Thành-Trung quá mạnh. “Anh bỏ em ra. Sao Anh hèn quá vậy? Mình không còn gì nữa mà?”

“Anh hèn. Cuộc đời này Anh chỉ hèn với em thôi. Vì yêu em nên Anh mới hèn. Em nên nhớ vậy.”

Tịnh-Tâm không cầm nổi. Giằng co đã hơn năm phút trong trời lạnh khuya, Tịnh-Tâm cuối cùng cũng đã chịu thua. “Vậy anh hãy đọc truyện này rồi anh sẽ hiểu em nhiều hơn.”

Thành-Trung rưng rưng nước mắt đọc những dòng văn diễn tả cuộc tình đẹp của chàng và Tịnh-Tâm. Những hình ảnh và kỷ niệm thơ mộng trở nên như thật ngay trước mắt Thành-Trung. Và bỗng thấy những xích mích trở nên quá nhỏ nhoi so với bao nhiêu hy sinh, chịu đựng, và tình thương cho nhau.

Ðọc xong, Thành-Trung ôm chặt lấy Tịnh-Tâm và nói, “Cám ơn em. Cám ơn em nhắc nhở cho anh tình yêu chúng ta có rất nhiều kỷ niệm đẹp. Và cám ơn em cho tình yêu chúng ta cơ hội để xây dựng.”

Tịnh-Tâm mỉm cười nhẹ nhàng nói, “Mình làm lại từ đầu nhe Anh? Bây giờ mình bắt đầu tìm hiểu lại nhau để hiểu và thông cảm cho nhau.” Thành-Trung gật đầu.

“Em tên là Tịnh-Tâm.”

“Anh tên là Thành-Trung.”

Hai người tình ngồi dưới ánh trăng tròn trong trời đông giá lạnh, nhìn nhau cười thật ấm cúng mà không cảm thấy lạnh.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Sông Thanh

ViệtCatholic News

Chia sẻ Bài này:
[1] [2] [3]