Con Xin Lỗi Mẹ

Vì con, Mẹ mất người con quí,
Vì con, Chúa lâm vòng lao lý
Mẹ một mình, thao thức, buồn lo

 

Cái chết nào thảm bằng Núi Sọ?
Lòng Mẹ nào chẳng xót, chẳng đau
Riêng Mẹ, vết thương lại càng sâu
Vì ôm ấp ba mươi ba năm thầm lặng

 

Đường xử tội trăm ngàn cay đắng
Mẹ theo con ra chốn pháp trường
Mỗi bước con đi… dằn tim Mẹ
Máu con… hòa lệ Mẹ… đau thương

 

Con Mẹ! con ơi! Con của Mẹ!
Khóe mắt hiền nhắm lại hôm nay
Dù biết Con chết vì nhân loại
Mẹ vẫn buồn, vẫn khổ, vẫn quắt quay…

 

Đông Khê

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment