Sức Mạnh Của Tư Tưởng (1)

“Từ tâm não mà tư tưởng phát sinh” (Hc 37, 17).

Tư tưởng làm thành cuộc đời

Tư tưởng điều khiển toàn thể cuộc sống ta, nó xác định hành động, thái độ và hình ảnh tự thân của một con người. Ta là điều mà mình tư tưởng. “Không phải tự cho ta là người thế nào, thì ta là người thế ấy, nhưng ta suy nghĩ làm sao, thì thái độ ta như vậy” (Normal Vincent Pale). Nhà tâm lý học thời danh Emerson cũng nói rằng: “Suốt ngày ta suy nghĩ thế nào thì hành động và cư xử thế đó”. Marc Aurèle là hoàng đế của Đế quốc La mã, cũng là triết gia đã phát biểu: “Một câu quyết định được vận mạng con người: đó là tư tưởng của ta ra sao, thì đời của ta như vậy”.

Thật sự, tư tưởng đã quyết định số phận. Tư tưởng tiêu cực sẽ làm thành một cuộc sống đen tối, và tư tưởng tích cực sẽ cho ta một cuộc đời tươi sáng. Đừng để những tư tưởng tiêu cực dồn mình vào thế bị triệt buộc, và rồi đưa đến những phản ứng tai hại cho mình và cho người. Không những phải cảnh giác cực độ những gì ta nghe nói hay nhìn thấy mà nhất là những gì ta suy nghĩ, vì kẻ thù là ma quỉ không ngừng gieo cỏ lùng vào tâm trí ta (x. Mt 13, 25).

Những rác rưởi của những trào lưu tư tưởng, của những ý thức hệ không ngừng trôi theo dòng ý thức và xâm nhập vào tiềm thức sẽ là tiềm năng hủy hoại nhiệt tình và sức mạnh ở trong ta. Chính tư tưởng làm thành cuộc sống, tạo nên một cung cách, một lối sống theo hướng mà ta suy nghĩ. Ta sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc nếu không có những tư tưởng hạnh phúc; chẳng bao giờ mạnh mẽ nếu toàn là những tư tưởng nhát đảm. Thành công hay thất bại trong đời đều bắt đầu từ tâm trí, và đời sống ta hoàn toàn bị ảnh hưởng bởi những gì mà ta chất chứa trong mình. Phải có khả năng tẩy não và chuyển hướng liên tục những tư tưởng thoái hóa đang ẩn tàng đa dạng dưới nhiều trạng thái, dưới cái nhìn và phản ứng của chúng ta hằng ngày.

Đấu tranh tư tưởng

 Đời sống không thiếu những khó khăn và trắc trở, nhưng đừng để mình ở trong tình trạng bị khống chế, và phải tìm mọi cách vượt thoát để làm chủ bản thân. Đấu tranh tư tưởng là như thế, không phải thắng thế ở phạm vi ngoại giới, nhưng là chính trong nội giới, vì ta luôn bị tác động bởi chính mình. Những gì xảy ra bên ngoài chỉ là những sự kiện và biến cố thuần túy, còn hành xử và vận dụng tư tưởng như thế nào, chọn lựa ở lại trong điều kiện ra sao, thì còn tùy thuộc ở nội tâm của ta.

Không ai có thể cưỡng bách mình, và cũng không ai thay đổi được hoàn cảnh của mình ngoài chính mình. Không ai có thể cản trở bước đường của mình và cũng không ai bắt mình cứ phải ngậm đắng nuốt cay, hoặc sống trong buồn tủi. Mọi ý hướng qui trách về tình cảnh của mình cho những đối tượng khác đều là thái độ của trẻ con: “Cũng như khi tôi còn là trẻ con, tôi nói năng như trẻ con, hiểu biết như trẻ con, suy nghĩ như trẻ con; nhưng khi tôi đã thành người lớn, thì tôi bỏ tất cả những gì là trẻ con.” (1Cr 13, 11).

Thiếu trách nhiệm và sự làm chủ bản thân mình, nên cứ đổ lỗi cho hoàn cảnh và người khác, và rồi tạo ra sự đối kháng trong thâm tâm mình, làm phát sinh mặc cảm, hiềm thù, oán hận, chống chõi… Ai thuận lợi cho đời mình thì mình khen lao, đón nhận; còn ai bất lợi cho mình thì mình phê phán, loại trừ. Dễ bị chấn động do những nguyên nhân bên ngoài, chứng tỏ tâm hồn còn quá non nớt. Tuổi tác thân xác thì đã thành người lớn, nhưng tâm hồn thì chưa thể tự mình bước đi. Mọi tình trạng bung xung, nao núng và bấn loạn kéo dài liên lỉ đều là những hình thức tự nô lệ hóa chính mình do sự biến thái của tư tưởng. Sự biến thái này làm ta bị hụt hẫng trước tình thế, cũng có nghĩa là không có can đảm đối diện với sự hèn yếu của mình để làm một bước đi lên.  

Chúng ta không ngây thơ và giả vờ phủ nhận những tình trạng bất công xã hội hay những những điều tồi tệ đang xảy ra trước mắt. Những đều đó không ngừng tác hại trên đời sống nhân loại. Chúng ta không làm lơ trước những điều xấu xảy ra cho người tốt, và những điều tốt xảy ra cho người xấu. Chúng ta cũng không thể trấn an mình một cách giả tạo rằng không có gì đáng kể để có thể sống thản nhiên trước mọi tình huống. Thật sự phải đặt mình trong tình trạng tỉnh thức và chiến đấu, không thể làm lơ trước bao điều ác hại đang tìm cách xâm nhập vào tư tưởng của ta. Nhưng điều quan trọng trước tiên là ta biết chấp nhận biến cố như nó xảy ra, không để nó thao túng và định hướng cho lối sống của mình.

Những giờ phút khó khăn và đau buồn sẽ đến với chúng ta trong từng giai đoạn trong đời. Nếu không muốn để mình trở thành con rối của những nghịch cảnh, thì phải biết trầm tư để chọn cho mình một thái độ chính chắn và đúng đắn. Những tư tưởng của ta phải khai sáng và mở đường để cho ta hướng nhìn về một phía chân trời tươi đẹp hơn, chứ không thể cứ bám lấy tình trạng tối tăm của mình rồi than thở, rẩu rĩ, ỉ ôi, trách trời, oán người. Thế thái nhân tình vẫn thế, càng buồn hận thì ta càng thất thế và suy sụp đời sống tinh thần, không cải đổi được tình thế mà còn làm nặng nề và khốn đốn hơn cho sự thế.

Tư tưởng đặt trên cái nhìn đức tin

Đời sống đức tin cho ta trực giác được rằng, không có gì xảy ra ngoài đường nẻo của Chúa. Ngài luôn có một dự định mới cho mỗi người chúng ta sau những thất bại, đau thương hay lầm lỡ. Mọi sự xảy ra trong cuộc sống ta là cho ta và vì ta, để gột rửa và thanh luyện bản thân ta nên tốt đẹp hơn hầu có khả năng hưởng nếm sâu rộng hơn dòng suối hạnh phúc đang trào tuôn là chính Chúa, Đấng hằng ngự trị trong ta.

Không có gì ngẫu nhiên do định mệnh. Tất cả đều đã được quan phòng, và là một mời gọi ta cộng tác với Chúa để không ngừng tiếp tục sáng tạo và biến đổi. Nhưng điều đó phải được thực hiện trước tiên nơi tâm hồn mình, trong cách vận dụng tư tưởng của mình. Cho dù người khác có đang tâm phá hoại, thì Chúa vẫn có thể biến cải sự dữ thành sự lành.

Đó là những công trình mà Chúa vẫn làm nên trong đời sống nhân loại. Lịch sử cứu độ không phải là một chuỗi những công trình của Thiên Chúa đó sao? Thiên Chúa biết những gì Ngài đang làm, Ngài biết những gì là tốt nhất cho ta. Ngài luôn “làm hơn gấp ngàn lần điều chúng ta dám cầu xin hay nghĩ tới” (x. Ep 3, 20). Hãy tin vào Chúa và tin vào chính mình. Hãy nhìn dưới góc độ nào mà nó làm cho chúng ta mạnh mẽ, kiên cường và phấn khởi để vươn lên. Sống đức tin là như thế, là nhìn thấy Chúa đang hành động trong mọi ngõ ngách của đời thường, và luôn thúc đẩy ta tới tư tưởng và thái độ tích cực trước mọi tình cảnh.

Thiên Chúa là sự tích cực, không có gì tiêu cực nơi Ngài. Nếu ta muốn sống theo đường lối của Thiên Chúa và trở nên con người mà Ngài muốn, ta phải đặt tầm nhìn nơi Ngài và học cách sống một cách tích cực. Hãy để tâm trí mình biết nhìn xem điều tốt nhất trong mọi hoàn cảnh. Hãy làm một lựa chọn để giữ tâm trí mình luôn đặt trọng tâm vào những điều cao hơn. 

Hãy biết tận dụng mọi trường hợp và suy tư theo cái nhìn của Chúa, “biết lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ.” (Mt 13, 52). Sự hiện diện của Chúa nằm ngay trong biến cố. Không thể suy tư biến cố theo lối mòn một cách đơn điệu, độc chiều. Dù hoàn cảnh nào cũng vậy, phải nhìn mọi sự cố như một cơ hội đổi mới tư duy, nhờ đó mà đổi mới tâm hồn, đổi mới kiểu cách sống cho phù hợp hơn trước thực tại, như một lời mời gọi của Chúa: “không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa, nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên”. (Ga 3, 3). Nước Thiên Chúa tượng trưng cho những gì hoàn hảo hơn, cao đẹp hơn. Muốn như thế đòi ta phải thay đổi não trạng, thay đổi những tư tưởng đúc khuôn của mình. Cần phải rời bỏ sự cố thủ của mình, như Abraham cứ phải lên đường, cứ phải từng bước rời bỏ những chỗ cư ngụ tạm thời để tiến về vùng đất hứa.  

Những cứ địa mà tư tưởng phải vượt qua

Cứ địa đầu tiên ta phải vượt qua là chính tâm trí của mình. Bản thân ta là trận tuyến gay go nhất của việc đấu tranh tư tưởng. Nếu chỉ biết lo sợ thất bại thì sẽ chẳng bao giờ thành công. Hãy nuôi dưỡng những tư tưởng lạc quan, phấn khởi, yêu đời. Hãy bắt tay vào việc, đừng ngồi suy nghĩ vẩn vơ, vì “Ở nhưng không là cội rễ mọi sự dữ”. Hãy tập cho mình có tính năng nỗ và say mê làm việc bổn phận với tất cả sáng kiến và sáng tạo. Đó là niềm vui rất lớn trong từng giây phút hiện tại, để quét sạch những ám ảnh đen tối và u mê, và để khơi sáng cho một tương lai tươi đẹp.

Cứ địa tiếp đến là đừng để tư tưởng mình bị ức chế bởi dư luận và phê phán của người khác. Đã có tư tưởng chân thực và chính đáng thì phải cương quyết tới cùng. Ta nhớ lại trường hợp của anh mù Bartimê: “Vừa nghe nói đó là Đức Giê-su Na-da-rét, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: “Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!”. Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: “Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!”. Đức Giê-su đứng lại và nói: “Gọi anh ta lại đây!”. Người ta gọi anh mù và bảo: “Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy!” (Mc 10, 46-52). Nếu bị ức chế bởi dư luận, nếu sợ sệt trước đám đông, nếu thù ghét những người khinh thị và cấm cản mình, thì anh ta đã đánh mất cơ may gặp gỡ Chúa Giêsu để được chữa lành. Đám đông lúc đầu khinh thường và chống chọi lại anh ta, nhưng với sự vững tâm kêu cầu, Chúa đã đoái hoài, và rồi người ta thay đổi thái độ, trở lại ủng hộ và khích lệ anh ta đến với Chúa. Tư tưởng kiên định của anh ta đã làm thay đổi tình cảnh bên ngoài và thay đổi tình trạng mù lòa của anh ta. 

Ngay trường hợp chính Đức Giê-su cũng thế, “Ngài đến nhà viên thủ lãnh; thấy phường kèn và đám đông xôn xao, Người nói: “Lui ra! Con bé có chết đâu, nó ngủ đấy! ” Nhưng họ chế nhạo Người. Khi đám đông bị đuổi ra rồi, thì Người đi vào, cầm lấy tay con bé, nó liền trỗi dậy. Và tin ấy đồn ra khắp cả vùng.” (Mt 9, 23-26). Đáng lẽ phải tìm hiểu Đức Giêsu là ai mà dám nói như thế, thì đám đông lại phản ứng tức khắc bằng sự nhạo cười Ngài. Nhưng Chúa Giêsu biết mình muốn làm gì, và Ngài cứ an nhiên làm tới. Thế rồi, sau khi thấy sự lạ thì người ta đồn thổi danh Ngài khắp nơi.

Người ta là như thế, đám đông là như vậy, nhiều khi rất bất chấp và vô tình. Họ nói xuôi cũng được, nói ngược cũng xong; nói đúng cũng vậy mà nói bậy cũng thế. Nay thấy thế này thì họ tung hô, mai thấy thế khác thì họ đả đảo. Chúng ta không chê bai một số hạng người nào đó, nhưng phải nhận định thực tế rằng, có nhiều người chẳng có suy nghĩ sâu xa gì, thấy thì nói, “nghe đâu thì âu đó”. Có khi họ còn không biết bản thân họ như thế nào, thì đàm luận bung xung của họ có nghĩa gì đâu.

Trong cuộc sống, không thể van nài hay cầu cạnh người khác phải hiểu mình, nhưng mình phải hiểu họ: hiểu họ muốn nói gì, và hiểu họ nói những gì mà họ không hiểu. Vì thế, phải coi lại cách nghe của mình như thế nào? Nghe điều mình muốn nghe hay nghe điều người ta muốn nói? Có khi người ta nói điều mình không muốn nghe mà mình lại muốn nghe điều người ta không muốn nói. Sao lại cứ để cho dư luận trấn áp mình bằng những tư tưởng không minh chính, về phía họ hoặc về phía mình cũng thế, để rồi làm bấn loạn tâm hồn mình?

Cũng đừng cắn đắng bản thân mình về những thất bại, lầm lỡ, hay đổ vỡ đã qua. Nếu cứ nghĩ mãi đến sự đau xót của vết thương thì chẳng bao giờ được chữa lành. Nếu cứ nghĩ Chúa không thể thay đổi được hoàn cảnh của mình thì Ngài cũng không thể làm gì hơn. Nghĩ như thế nào thì thực tế sẽ trở nên như thế đó. Khoa tâm lý thực nghiệm đã chứng minh điều đó quá rõ ràng. Trong Phúc Âm, cũng đã có những chuyện cụ thể như vậy. Ví dụ như câu chuyện “Người đàn bà bị băng huyết đã mười hai năm tiến đến phía sau Người và sờ vào tua áo của Người, vì bà nghĩ bụng: “Tôi chỉ cần sờ được vào áo của Người thôi là sẽ được cứu! “. Đức Giê-su quay lại thấy bà thì nói: “Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con.”Và ngay từ giờ ấy, bà được cứu chữa”. (Mt 9, 20-22).

Những câu chuyện Phúc Âm trên cho thấy, cơ may không thiếu, chỉ thiếu lòng tin, thiếu vững vàng trong tâm tưởng của mình. Tâm tưởng mình có thể làm nên mọi sự, nhưng nhiều khi vì nhụt chí, mà mình đã đánh mất mọi sự. Mọi sự đã được Chúa thiết lập và an bài cho ta để ta trở nên công trình hoàn mỹ của Ngài. Với cái nhìn lạc quan như vậy, ta vững vàng chiến đấu vượt qua từng cứ địa để phát sinh những tư tưởng sáng tạo mới cho cuộc đời mình.

Lời Chúa là kho báu và là sức mạnh của tư tưởng

         Tư tưởng phát xuất từ tâm hồn. Tâm hồn thế nào thì tư tưởng thế ấy. Vì thế, điều cơ bản và quan trọng nhất đời ta là phải biết nuôi dưỡng và bồi bổ tâm hồn mình bằng chính Lời Chúa. Lời Chúa sẽ thanh tẩy tâm trí khỏi sự hôi tanh cặn bã của những dòng tư tưởng đã bị vẫn đục và mờ tối. Lời Chúa là sức mạnh đổi mới tâm tư và là ánh sáng soi đường dẫn lối cho đời ta, như lời Thánh vịnh: “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi”. (Tv 119, 105).

         Nhiều khi ta ham mê đi tìm những tư tưởng khôn ngoan, uyên bác để xây dựng đời sống mình qua các nhà hiền triết lỗi lạc, qua các giáo thuyết và những sách vở nổi tiếng của người đời, nhưng đừng quên rằng Lời Chúa là kho báu lớn lao nhất, là tư tưởng trên mọi tư tưởng, là khôn ngoan trên mọi lý lẽ khôn ngoan, và là chính sự khôn ngoan thần diệu nhất cho lẽ sống nhân sinh, cũng là chính Đức Kitô, Đấng Khôn Ngoan được trao ban cho chúng ta. Thiên Chúa đã dùng Lời Ngài mà tác thành vạn vật (x. Kn 9,1), thì một lần nữa, chính Ngài cũng dùng Lời Ngài mà tái tạo và biến đổi cuộc đời ta.

         Hãy để cho tư tưởng mình được thấm nhuần Lời Chúa, và để cho Lời Chúa trở thành khuôn đúc cho những tư tưởng của mình, bằng việc đọc và suy gẫm Lời Chúa hằng ngày. Sức mạnh tư tưởng kỳ diệu của ta là ở đó. Trên nền tảng Lời Chúa, với lòng yêu mến thiết tha Lời Ngài, tự động chúng ta biết cách vận dụng tư tưởng một cách êm thắm và hữu hiệu nhất cho đời mình trong mọi tình cảnh ngổn ngang của cuộc sống hôm nay.

         Lạy Chúa, ngay trong hư vô, từ thuở đời đời, con đã hiện hữu trong tư tưởng của Ngài.

         Trong tư tưởng Ngài chỉ có tình yêu, và tình yêu ấy đã tác thành nên con giống hình ảnh Ngài, cho con vào đời, và mang trong mình mầm sống của tư tưởng tình yêu đó, để tiếp tục sáng tạo và triển nở trong con sự sống bất diệt của Ngài.

         Xin cho con được luôn gặp Chúa trong mọi tư tưởng của con, để tư tưởng của con được thanh lọc và thấm sâu vào tư tưởng của Chúa.

         Xin cho con được hòa nhập vào tư tưởng của Chúa, lấy tư tưởng của Chúa làm tư tưởng của con, để dấn bước qua bao chặng đường tối tăm, gian khổ.

         Con chấp nhận mọi sỉ nhục và khinh miệt của mọi người, nhưng xin đừng để con xa lạc tư tưởng của Chúa, vì đó là tất cả sự nghiệp của đời con.

         Xin cho tư tưởng của con chỉ mang nặng một mình Chúa mà thôi, để qui hướng cuộc đời và mọi sự về Ngài.

         Cuối cùng, xin cho con được luôn ấp ủ trong mình một tư tưởng chân thật duy nhất là con thuộc về Chúa, và Chúa thuộc về con, bây giờ và mãi mãi. Tư tưởng đó chính là niềm vui sướng và hạnh phúc nhất cuộc đời con, để cùng với Chúa, con không ngừng phát khởi và sáng tạo cuộc đời mới của mình giữa muôn vàn tình cảnh lâm lụy của cuộc sống này. Amen.

 

Lm. Thái Nguyên

Nguồn: Simon Hòa ĐàLạt

Chuyên Mục: Sống Nội Tâm 

Đối với lòng nhân từ của Thiên Chúa thì không được tuyệt vọng.- Thánh Dominicus

       Tháng Mười Một: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima
            Tháng Mười Một – Cầu Cho Các Linh Hồn

Chúa Nhật 31 TN A | Chúa Nhật 32 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: