Sự Tỉnh Thức Về Thời Gian

I.

Thời tiết đang chuyển tiếp từ mùa xuân sang mùa hè. Nhiệt độ chỉ trong khoảng trên 70 độ F, nắng trong, gió nhẹ… Bầu trời xanh dịu với những cụm mây trắng lớn nhỏ trôi bềnh bồng. Cây cối xanh um sau những trậm mưa cuối mùa xuân cách đây độ nửa tháng. Các thảm cỏ trước và sau nhà được cắt ngắn, những bụi cây được tỉa gọn, và những dãy hoa đủ màu sắc đang bắt đầu nở rực rỡ…

Thời tiết như thế mà cuối tuần được nghỉ và không có việc gì bận rộn thì tuyệt vời. Bạn có thể đội một chiếc nón rộng vành và làm những việc nhẹ nhàng để có cớ ở ngoài trời cả buổi, như làm vườn, cắt cỏ, tỉa cây, chăm bón những luống hoa. Nhưng xin bạn hãy cho phép mình thư thả để ngồi ở ngoài hiên trước nhà, hoặc sân gach hay sàn sỗ (deck) sau nhà, nơi có những tàn cây mát bóng, vài luống rau xanh ngát, hoặc những dãy hoa đủ màu… Những con chim bay nhảy vui mắt với tiếng hót nhí nhảnh, vui tươi. Những con thỏ, con chồn thoăn thoắt chạy ra từ những bụi cây, nghịch ngợm bới bới, rồi bưng vội một thứ gì đó chúng vừa tìm được trên cỏ, ù té chạy trở vào lùm cây. Thỉnh thoảng có cơn gió mát thổi nhẹ qua làm đu đưa những cành cây, phát ra tiếng rì rào êm ả.

Bên cạnh bạn là một tách trà ngát mùi hoa nhài hoặc hoa sói, hay một tách cà phê thơm ngậy, hoặc một ly trà đá mát rợi. Một cuốn sách đang đọc dở… Nhưng bạn không thưởng thức riêng biệt một thứ nào, mà thưởng thức tất cả mọi thứ cùng một lượt, bên cạnh một người bạn tri kỷ lâu năm. Bạn chỉ có thể cảm nhận được rằng mình đang ở bên cạnh người ấy vào lúc này, khi bạn xếp mọi công việc qua một bên, khi tâm trí bạn hoàn toàn thanh thản…

Bạn cứ thưởng thức những giây phút tuyệt vời này đi, rồi thong thả tôi sẽ kể cho bạn nghe về liên hệ giữa tôi với người bạn tri kỷ ấy. Đó là người bạn của tất cả chúng ta, tên là Thời Gian, thưa bạn.

II.

Thời Gian đến với tôi tự bao giờ? Bạn có bao giờ đặt câu hỏi như thế bao giờ chưa nhỉ? Đây là lần đầu tiên tôi hỏi câu này đấy, bạn có tin không? Chắc chắn Thời Gian đến vào lúc tôi vừa thụ thai trong bụng mẹ, và đã cho tôi món quà đầu tiên là 9 tháng để thành hình. Thời Gian cứ tiếp tục cho tôi quà tặng bằng những ngày, tháng, năm… Và như thế, tôi có một cuộc sống.

Thời Gian luôn cho mọi người thời giờ, và cho rất công bằng. Hằng ngày, mỗi người đều nhận được 24 giờ, không ai hơn ai kém dù một phút hay một giây. Nhưng thời Gian phải nghe những lời than vãn khác nhau; người có cuộc sống bận rộn thì than không có đủ giờ, kẻ lại quá nhàn hạ đến độ cảm thấy cuộc sống trở thành nhàm chán vì không biết làm gì cho hết giờ.

Thời Gian rất đều dặn, không hề nhanh hơn hay chậm hơn. Nhưng có nhiều người than rằng Thời Gian trôi nhanh quá, mới đó mà đã một năm rồi, hoặc chưa làm được gì đã hết ngày hết giờ. Lại có kẻ nhìn đồng hồ mà cảm thấy cây kim chỉ giờ không nhúc nhính, nhất là khi chờ đợi ai. Hoặc khi ở ngã tư đường chờ đèn đỏ tắt đi và đèn xanh bật lên thì cảm thấy thời gian như ngừng lại, đến độ phải kêu lên rằng “sao lâu thế!”.

Thời Gian luôn mang đến cho mỗi người thêm từng giây, từng phút, từng ngày… Ấy thế mà người ta thường thấy “mất giờ” và “hết ngày”, chứ ít ai nhận ra rằng mình luôn có thêm giờ và thêm ngày.

Thời Gian như hối thúc khi ta trễ nải, biếng lười. Nhưng khi ta bắt tay vào việc rồi, Thời Gian luôn ở bên ta và cho ta thời giờ để hoàn tất công việc, vì nếu Thời Gian không có mặt, chẳng việc gì có thể hoàn tất được. Thời Gian lặng lẽ làm việc trong đêm khi ta ngơi nghỉ, chờ đợi ta thức giấc và lại vui vẻ ở cạnh ta suốt cả ngày.

Khi ta bệnh hoạn, Thời Gian là nhân tố quan trọng giúp cơ thể ta phục hồi. Thời Gian chữa lành những vết thương lòng, xoa dịu những đớn đau vì mất mát. Một bài hát về tình yêu tan vỡ đã có câu “thời gian là thuốc nhiệm màu”. Với những vấn đề ngoài tầm tay của con người, “thời gian sẽ trả lời”, người ta thường bảo thế.

Và còn rất nhiều đặc tính khác của người bạn tên Thời Gian mà tôi chưa khám phá hết được.

III.

Vậy liên hệ giữa tôi và Thời Gian ra sao? Thời Gian luôn ở bên cạnh tôi như thế, và luôn mang đến cho tôi thời giờ cần thiết trong cuộc sống, nhưng suốt mấy chục năm trời tôi không hề biết đến người bạn tri kỷ và chân tình này, cho đến một buổi sáng đẹp trời như tôi đã mô tả với bạn ở phần đầu. Buổi sáng ấy, tôi bất ngờ nhận ra người bạn tri kỷ này, và cảm thấy rất hạnh phúc được dành trọn cả buổi cho nhau. Và cũng chính buổi sáng đẹp trời ấy đã biến đổi cuộc đời của tôi theo chiều hướng tốt đẹp hơn.

Bạn biết không, tôi vốn là một người luôn bận rộn. Lúc nào tôi cũng muốn phải làm xong các việc rồi mới được nghỉ ngơi. Ngày thường đi làm và bận rộn đã đành, tôi lại còn lợi dụng cả những ngày nghỉ để làm thật nhiều việc kẻo phí uổng, vì chẳng bao giờ thấy có đủ giờ để làm xong mọi việc. Nào là dọn dẹp hoặc sửa sang nhà cửa, giặt giũ áo quân, nào là đi mua sắm những thứ cần dùng, đi nhà bank, bưu điện, đi chợ mua thức ăn đầy đủ cho cả tuần, rồi nấu sẵn một vài món cho những ngày đi làm, v.v.. Lại còn những sinh hoạt ở nhà thờ, những đám cưới, đám hỏi, họp mặt sinh nhật, kỷ niệm này nọ… Cứ thế tôi cho phép công việc sắp hàng khít khao trong những ngày cuối tuần, chưa làm xong việc này thì việc kế tiếp đã nhắc nhở tôi rồi. Tôi bực bội vì không đủ giờ, tới nỗi đã từng uớc chi một ngày có tới 48 tiếng, thì có phải tôi được thong thả hơn không?

Tôi chỉ biết làm việc, làm việc, và làm việc… Và đã khoái chí khi khám phá một việc tôi chưa làm bào giờ. Đó là khi tôi hỏi một người bạn đàng làm gì, thì người đó phá ra cười và trả lời: “Biết tớ đang làm gì không? Làm. ..biếng! Ha ha…”. Ồ, tại sao ta không thử làm cái việc có tên là ‘biếng’ xem nó ra làm sao nhỉ? Một người bận rộn và chăm chỉ như tôi cũng nên có lúc làm biếng lắm chứ! Thế rồi một ngày cuối tuần nọ, lần đầu tiên tôi nhất định làm biếng chứ không làm gì khác. Úi giời! Sao tôi thấy thời gian đi chậm thế. Ngồi không chán cả lên, mà vẫn chưa hết buổi sáng! Buổi trưa nằm ngủ cho đã, thức dậy không biết làm gì cho hết buổi chiều đây? Rồi tôi quanh quẩn tìm cái gì để làm chứ không chịu được nữa. Cái ngày ấy đã giúp tôi biết được cái bí quyết để cảm thấy có nhiều giờ, và đem lại cho tôi niềm vui khi nhớ ra những việc cần thiết và có dư dả thời giờ để làm.

Tôi bắt đầu có thêm nhiều lần ‘làm biếng’ như thế, và quen dần với sự nghỉ ngơi, thư giãn, chứ không còn tất bật vào những ngày nghỉ như trước đây. Có những buổi tôi ngồi hàng giờ nơi hàng hiên trước nhà, ngắm nhìn trời mây, cây cỏ, nghe tiếng chim hót và cảm thấy gió thổi mát nhẹ vào người. Tôi bắt đầu nhận ra công việc thường hằng của Thiên Chúa trong mọi sự sống ở chung quanh và ngay nơi cơ thể của mình Trong từng hời thở và từng nhịp tim đập, trong sự luân lưu không ngừng nơi những mạch máu. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc với sự sống của chính mình và của muôn loài, và một hôm tôi bỗng nhiên nhận ra sự có mặt của Thời Gian ngay trong lúc ấy. Sự thật là Thời Gian luôn có mặt trong đời sống của mỗi người như một người bạn tri kỷ, nhưng chưa bao giờ tôi cảm nhận được sự hiện diện của người bạn tri kỷ này một cách rõ rệt đến thế.

Đời sống của tôi bắt đầu thay đổi từ khi nhận biết sự có mặt thường hằng của Thời Gian. Bây giờ, tuy vẫn có những cuối tuần bận rộn, nhưng cũng có những ngày nghỉ mà tôi không hoạch định công việc nào. Như thế lại hay hơn là hoạch định các việc phải làm như mọi khi. Vì khi hoạch định các việc phải làm, thì đầu óc tôi luôn bị nhắc nhở là ‘còn nhiều việc phải làm’, rồi cảm thấy không có đủ giờ để làm cho hết. Nhưng đôi khi không hoạch định gì cả và chủ trương nghỉ ngơi, thì tôi được thong thả với Thời Gian và cảm thấy có rất nhiều giờ, rồi tự nhiên sẽ nhận ra những việc cần thiết để làm và làm một cách thoải mái.

Ngày lễ Độc Lập của Hoa Kỳ vừa qua tôi chỉ muốn nghỉ ngơi và không dự định làm gì cả. Buổi sáng thức dậy trễ, tôi thong thả thưởng thức tách cà phê nơi hàng hiên, ngắm nhìn trời mây, cây cỏ, chim chóc… Sau đó vô nhà lo bữa trưa cho cả nhà. Chợt nhớ đến chị bạn trong cộng đoàn, chị mới qua được khoảng hai năm và tôi đã thấy nhiều người mặc áo dài do chị may rất đẹp, và đã từ lâu muốn nhờ chị may cho mình nhưng chưa rảnh rỗi để đi chọn vải. Tôi quyết định ra tiệm vải, lựa chọn một hồi, mua vài xấp vải ưng ý, rồi về ngủ trưa, sau đó sẽ làm vài việc lặt vặt trong nhà, đợi buổi chiều đến gặp chị thì hay hơn. Khoảng 6 giờ chiều, tôi đến nhà chị để đo áo, ngồi nói chuyện vãn với anh chị ấy một lúc rồi mới ra về. Về tới nhà vẫn còn sớm và khí trời mát dịu hơn lúc trưa, các con tôi đã chở nhau đi chơi và ăn tối với bạn bè, nên không cần nấu bữa tối. Tôi liền thả bộ di quanh xóm và lần chuỗi. Tưởng như thế là xong một ngày thong thả, nhưng lại chợt trông thấy đống cành cây mà con tôi mới cưa xuống ở vườn sau, được chất thành một đống lớn bên hông nhà. Thấy vẫn còn dư giờ, tôi quyết định lôi hết đống cây đó ra để ra để sẵn bên lề đường, vì sáng hôm sau là ngày có xe của thành phố sẽ đi ngang khu tôi ở để nghiền nát những canh cây phế thải và đem đị. Có những cành quá lớn và nặng, tôi phải lấy cưa máy cưa thành nhiều khúc, rồi lôi tuốt hết ra bên lề đường. Làm xong, muớt mồ hôi, vẫn thấy còn dư giờ, tôi lôi vòi nước ra tưới cây vì đất quá khô sau một ngày nhiều nắng gió, xong đâu đấy mới vào tắm rửa, rồi nằm dài coi tivi. Một ngày tuy không định trước nhưng tôi cũng làm được nhiều việc cần phải làm đấy chứ, và lạ một điều là tôi vẫn cảm thấy nhàn hạ và thoải mái..

IV.

Để kết luận, tôi cho rằng đó là vấn đề tỉnh thức đối với Thời Gian. Sự tỉnh thức này có hay không là tùy theo đời sống bận rộn nhiều hay ít. Khi đời sống quá bận rộn, tâm trí của tôi sẽ hoàn toàn bị chiếm hữu bởi công việc, và tôi sẽ tranh thủ về tốc độ với cái kim đồng hồ. Tôi chỉ thấy cái đồng hồ như một đối thủ lợi hại, hay một ông chủ bất nhân đối với người làm công là tôi, vì không cho tôi đủ giờ để làm những việc mà tôi đòi hỏi nơi chính mình! Điều này đưa đến sự hỗn độn trong tâm trí với những cảm nhận rất lệch lạc về thời gian. Nhưng khi tôi chủ trương sống một cách thong thả, bằng lòng với một vài việc nhỏ nhoi mình có thể làm được trong một ngày, tâm trí tôi sẽ bớt bị hỗn độn, và tôi sẽ cảm nhận về thời gian một cách trung thực hơn. Nói cách khác, tôi có được sự tỉnh thức. Không chỉ tỉnh thức về thời gian, mà còn tỉnh thức về công việc trước mắt, về những gì cần thiết phải làm, và sẽ làm một cách thoải mái. Như thế, tâm trí tôi sẽ thanh thản hơn với công việc và đời sống, sẽ ít cảm thấy lo âu hay mệt mỏi, và tất nhiên tôi sẽ có một đời sống lành mạnh hơn về tinh thần lẫn thể xác.

Qua sự tỉnh thức này, tôi đã nhận ra người bạn tri kỷ cả một đời của mình là Thời Gian. Xin cám ơn Thời Gian đã luôn ở bên cạnh và ban phát cho tôi thời giờ và cho tôi sự hiện hữu trong cuộc đời. Rồi một ngày nào đó tôi nhắm mắt lìa đời, Thời Gian sẽ chào tạm biệt, và hẹn gặp lại tôi ở cõi vĩnh hằng. Ở nơi ấy, tình bạn của chúng tôi sẽ đi vào vô tận. Ôi! Phải chăng Thời Gian chính là sự hiện hữu của Thiên Chúa, như lời Ngài phán trong Sách Khải Huyền: “Ta là Alpha và Omega. Là Thứ Nhất và Sau Cùng. Là Khởi Sự và Cùng Đích.”

Nguyễn Thị Kim Loan
Vietcatholic News

Chuyên Mục: Sống Nội Tâm 

Có người vắt óc suy nghĩ, phí cả tâm huyết để tìm cách yêu mến Thiên Chúa. Thực ra, bất kỳ ai, chỉ cần cố gắng hết sức làm những công việc mà Thiên Chúa yêu thích thì là đủ rồi.- Thánh Francis of Sales

       Tháng Mười Một: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima
            Tháng Mười Một – Cầu Cho Các Linh Hồn

Chúa Nhật 31 TN A | Chúa Nhật 32 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: