Nước mắt dưới gầm bàn

Lúc còn bé, Mỹ Hiền được mẹ dạy: “Con cứ cầu nguyện với Chúa, Người hiểu thấu mọi sự nơi con và sẽ nâng đỡ con.”

Lớn lên với những lời dạy dỗ của mẹ, Mỹ Hiền từng bước vào đời, mang trong mình niềm tin rằng Chúa hiểu biết hết mọi sự. Hầu như Mỹ Hiền chưa một lần đặt câu hỏi về điều ấy.

Tấm thân nhỏ trải qua và tích lũy vào mình các kinh nghiệm cuộc sống, vui buồn sướng khổ lẫn lộn. Rồi cũng đến một thời, thời những con sóng lớn đổ về trong cuộc đời. Mỹ Hiền dần dần cảm thấy cuộc sống này có nhiều chuyện bất ngờ và nhiều điều khó hiểu. Rồi đến lúc Mỹ Hiền cảm thấy trên đời này không ai có thể hiểu mình, ngay cả Mỹ Hiền cũng không hiểu hết bản thân. Tuổi đời tăng dần, kinh nghiệm này cũng tăng dần. Rồi cũng đến một ngày, ngày Mỹ Hiền có thật nhiều câu hỏi khác nhau nhưng tất cả đều quy hướng về cùng một nội dung: “Ai có thể tha thứ các lỗi lầm của tôi? Có ai thấy được sự nản chí của tôi khi tôi cứ thất bại hoài không? Ai có thể chấp nhận con người thật nhiều khi không ra gì của tôi? Có ai hiểu được cái giằng co gay gắt trong nội tâm của tôi khi đứng trước hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan không? Ai thấu được những nỗi sợ hãi sâu kín trong lòng tôi? Ai có thể cảm được những dồn nén bên trong đang muốn nổ tung nhưng lại không thể nói ra được? Có ai chia sẻ được chứng bệnh đau lưng khủng khiếp hành hạ tôi không? Có ai biết tôi đang lo lắng sợ mất việc làm như thế nào không? Ai nhìn ra được sự bất an chồng chất trong linh hồn tôi? Có ai hiểu được nỗi cay hận, mất niềm tin vì bị phản bội đang nung nấu trái tim tôi? Ai? Có ai không?…”

Mỹ Hiền chẳng tìm được người nào. Chẳng có ai cả. Một nỗi cô đơn, thất vọng đè nặng trong hồn.

Những lúc như vậy, Mỹ Hiền nhớ đến lời mẹ dặn: “Con cứ cầu nguyện với Chúa, Người hiểu thấu mọi sự nơi con và sẽ nâng đỡ con.” Mỹ Hiền là một người con ngoan nên nhớ lời mẹ và cũng làm theo. Nhưng tin thì tin trong đầu vậy vậy thôi chứ không thực sự xác tín. Mỹ Hiền chưa tìm được một lý do thực tế để tin rằng Chúa hiểu được mình. Nhìn lên Chúa chỉ thấy một hình tượng chết gục đau thương trên thập giá. Hỏi Chúa thì chỉ nghe tiếng của chính mình vọng lại. Mỹ Hiền đôi khi tự hỏi phải chăng mình thiếu độ nhạy cảm và sâu sắc nên không cảm nhận được sự hiện diện sâu thẳm của Chúa.

Rồi cũng đến một khoảnh khắc, khoảnh khắc Mỹ Hiền đã khóc hai lần, hai lần rất khác nhau. Lúc ấy lòng Mỹ Hiền trĩu nặng một nỗi cô đơn dường như bế tắc. Buồn quá chẳng biết tìm đến ai, nước mắt từ đâu cứ tuôn ra không ngớt. Kiệt sức. Mỹ Hiền gục đầu trên chiếc bàn ăn ngổn ngang đồ đạc và thiếp đi lúc nào không hay biết. Chập chờn được ít phút thì tỉnh dậy, đầu như trái bong bóng căng phồng. Nước mắt lúc nãy khóc vẫn còn để lại dấu vết trên khuôn mặt mệt mỏi và mái tóc dài rối bời. Không còn sức để khóc nữa. Một cảm giác không còn tha thiết gì. Mỹ Hiền thở dài, buột miệng nói: “Chúa ơi!” Một câu buột miệng theo thói quen thôi. Chẳng có ai trả lời. Không gian chỉ là một sự im lặng hoàn toàn. Bỗng Mỹ Hiền gào lên: “Không ai hiểu tôi cả. Chúa có hiểu không? Làm sao Chúa hiểu được con?” Rồi ngồi thẫn thờ ở đó.

Một lúc sau, Mỹ Hiền mệt mỏi chống hai tay lên bàn lấy đà đứng dậy để đi vệ sinh. Dưới gầm bàn, Mỹ Hiền nhìn thấy một tờ giấy nhỏ. Không nhớ tờ giấy ấy là gì, Mỹ Hiền ngồi xuống để xem. Thì ra đó là một tờ giấy có các bài đọc dùng trong Thánh Lễ Giáng Sinh tuần trước Mỹ Hiền lấy ở nhà thờ về. Mỹ Hiền nhặt nó lên, liếc đọc thoáng qua lần cuối trước khi bỏ vào thùng rác cho gọn nhà. Bất chợt mắt Mỹ Hiền gặp phải dòng chữ: “Và Ngôi Lời đã trở nên xác phàm và cư ngụ giữa chúng ta.” (Gioan 1:14) Vì một lý do nào đó, Mỹ Hiền bỗng khựng lại. Ngồi bệt ra đất, dưới gầm bàn. Tay run run cầm chặt tờ giấy. Mắt nhìn chăm chú vào dòng chữ ấy. Hai dòng nước mắt lại tuôn ra. Nhiều hơn cả lần khóc trước.

Đó là dòng nước mắt của hạnh phúc. Hạnh phúc vì biết mình được thấu hiểu. Trong nước mắt, dưới gầm bàn, Mỹ Hiền thầm nói: “Mẹ ơi, mẹ nói đúng. Chúa hiểu hết mọi sự nơi con vì Người đã trở nên như con!”

Bây giờ Mỹ Hiền đã biết rõ tại sao Chúa hằng yêu thương, tha thứ và đón nhận con người một cách thẳm sâu như vậy: vì Chúa đã trở nên máu thịt con người, máu thịt của Mỹ Hiền, và Chúa hiểu rõ tất cả tình trạng của con người, tình trạng của chính Mỹ Hiền.

Ngôi Lời đã trở nên xác phàm và cư ngụ giữa chúng ta.

Alleluia Alleluia Alleluia!!!

Giuse Việt, O.Carm.

Chuyên Mục: Sống Nội Tâm 

Vết thương của Chúa Giê-su sẽ mở toang những tâm hồn cứng cỏi, có thể đốt cháy những tâm hồn nguội lạnh.- Thánh Wenceslaus

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 1 MV B | Chúa Nhật 2 MV B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: