Năm Mới Cơ Hội Mới

Mùa xuân về báo hiệu năm cũ sắp qua đi. Năm mới đến thế nào cũng kéo theo những thay đổi, những thách đố mới cho từng cá nhân, gia đình… Với người Kitô hữu, mỗi mùa xuân đến không phải là biến cố nhắc nhớ mình già thêm một tuổi, nhưng là mỗi cột mốc đánh dấu một bước tiến chúng ta đến gần ‘quê hương thật’ hơn. Cho dù có lúc vô ý bước sai, Thiên Chúa vẫn cho chúng ta cơ hội để điều chỉnh, bước lại cho đúng hướng. Ngài vẫn ban hết cơ hội này đến cơ hội khác, nhiều hơn chúng ta nghĩ. Trong những ngày đầu năm mới này, chúng ta cùng tìm hiểu xem tại sao Thiên Chúa tốt lành như vậy, Ngài yêu thương chúng ta đến mức nào, và chúng ta nên có thái độ sống nào trong năm mới này.

Thiên Chúa tốt lành vô cùng, ngoài cả sự suy tưởng của nhân loại. Khi tạo dựng con người, Thiên Chúa đã yêu thương hết mức, nên cho chúng ta được giống hình ảnh Ngài. Ngài để hết tâm huyết, kỳ vọng vào tác phẩm độc đáo, ưng ý nhất này, tác phẩm ấp ủ hết tình yêu thương của mình. Thế nhưng nguyên tổ phạm tội. Nói theo ngôn ngữ thế gian “thương nhau lắm, cắn nhau đau”, Thiên Chúa giận dữ, giáng xuống trên họ hình phạt nặng nề, đau đớn : họ bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng, phải làm lụng vất vả, và thê thảm nhất là phải chết. Thói thường, khi giận dữ và giáng phạt nặng nề như thế, có lẽ phải lâu lắm người ta mới nguôi ngoai, mới nói đến chuyện tha thứ. Thế nhưng, Thiên Chúa đã hành xử ngược lại : lẽ ra sau khi nguyên tổ phạm tội, Chúa tuyên phạt họ trước, rồi mới tha bằng cách hứa ban Đấng Cứu Thế. Đàng này, lạ lùng thay, Thiên Chúa lại giáng phạt phạt con rắn, và hứa ban Đấng Cứu Thế, trước khi Ngài tuyên phạt đuổi Adam và Eâvà ra khỏi vườn địa đàng ( Sách Sáng Thế 3, 12-19). Đúng là lối hành xử lạ lùng “Chưa Phạt Đã Tha”!

Thiên Chúa Ngôi Hai nhập thể để cứu chuộc nhân loại, Ngài hòa giải nhân loại với Thiên Chúa Cha. Ngài không đến để tìm kiếm vinh quang trong vương quốc ở thế gian này-như dân Do Thái xưa lầm tưởng-, nhưng lại dẫn đưa nhân loại vào Vương Quốc vĩnh cữu. Thiên Chúa thiết lập vương quốc của mình bằng Giao Ước Tình Yêu. Ai thi hành giao ước này sẽ trở thành thần dân của Ngài và được đón nhận vào vương quốc đó. Vương quốc đó tuy sẽ thành toàn vào ngày chung thẩm, thế nhưng đã được khởi đầu ngay từ ngày hôm nay, trên dương thế này ; đó là Hội Thánh. Qua Hội Thánh, thần dân của Ngài sẽ được tôi luyện, diễn tập và phát triển các nhân đức, được chuẩn bị đầy đủ để có thể trở thành công dân thực sự của Nước Trời.

Như thế chúng ta đã hiểu được phần nào lòng yêu thương của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Càng yêu nhau thì người ta càng sợ mất nhau. Thiên Chúa cũng không ở ngoài qui luật này. Ngài luôn mong mỏi chúng ta được hút vào quỹ đạo tình yêu của Ngài, biết nhắm đến vương quốc vĩnh cửu mà tiến bước. Mỗi người chúng ta đều được trang bị đôi mắt đức tin để không đi lạc lối. Sở dĩ có lúc chúng ta mệt mỏi, chán nản bước đi trong cuộc sống, là vì chúng ta đã không biết sử dụng nó. Chúng ta đã nhắm đôi mắt đức tin lại và chỉ cố mở to đôi mắt trần tục để tìm phương cách đối phó với mọi tình cảnh xảy đến. Thất bại, mất phương hướng và đi đến tuyệt vọng là điều không tránh khỏi !

Khuyết điểm lớn nhất của nhân loại qua bao thế hệ, đó vẫn là đã lẫn lộn lý trí với đức tin. Thiên hạ tưởng rằng chỉ cần có trí khôn là sẽ giải quyết được hết mọi vấn đề, chiếm hữu được mọi sự. Họ không biết rằng đức tin có những chiều kích của Thiên Chúa, còn lý trí có những chiều kích của con người. Đức tin mở được những bí mật của thiên đàng; lý trí chỉ có thể khám phá được những điều thuộc về trái đất. Đức tin đưa chúng ta đến gặp gỡ Thiên Chúa, còn lý trí thường dẫn chúng ta đến với các tạo vật.

Khi chúng ta cố dùng trí khôn loài người để tìm cách đột nhập vào kho tàng chân lý -thí dụ như chúng ta vận dụng hết khả năng để tìm và nắm giữ cho bằng được những cái mà nhân loại cho là hạnh phúc ở thế gian này, thì đó là lúc chúng ta dùng trí khôn hữu hạn, để cố khám phá ra cái vô hạn, cái không thể nhìn thấy, không thể nghĩ ra. Kết cục chúng ta chỉ thấy một không gian đen thẳm, một bức vách thẳng đứng. Thật là vô ích, uổng công bao nhọc nhằn !

Trong mỗi biến cố, trong từng giai đoạn cuộc đời, Thiên Chúa vẫn dõi theo ta từng bước, nên đó là những cơ hội ta được mời gọi đến gần Ngài hơn. Nhiều khi chúng ta không nhận ra, không dám tin đó là cơ hội Chúa gởi đến; đó là lúc chúng ta lâm vào những tình huống đen tối, đối diện với những thử thách ghê gớm, tưởng chừng như không vượt qua được. Thế nhưng, nếu biết mở to con mắt đức tin, để nhận ra được sự can thiệp của Chúa trong cuộc đời mình để rồi phó thác mọi sự cho sự quan phòng của Ngài, thì chúng ta có thể vượt thắng tất cả.

Một quân nhân Mỹ tên Max Cleland, phục vụ tại Việt Nam vào năm 1968, bị trúng một trái lựu đạn của kẻ thù, mất cả hai chân và một cánh tay. Khi trực thăng đưa anh đến một trạm quân y dã chiến gần đó, các nhân viên y tế đều quả quyết anh ta sẽ chết, vì thương tích quá nặng : thân thể gần như tan nát hết! Nhưng với lòng tin sắt đá, anh không hề thất vọng, vẫn tin rằng mình sẽ qua khỏi, được phục hồi và trở về với cuộc sống bình thường. Và kỳ diệu thay, điều anh tin tưởng đã xảy ra. Trong cuốn sách của mình, với nhan đề “Mạnh Mẽ Trong Vỡ Vụn” (Strong at the Broken Places), Max Cleland kể lại những vẫy vùng, dằn vặt ác liệt trong anh. Điểm then chốt mà sau này anh khám phá ra, đó là khi con người hầu như không còn khả năng chịu đựng, vì đã sử dụng hết sức lực của mình, thì có một sức mạnh khác, một nguồn năng lực mãnh liệt đến nâng ta lên. Vào năm 1977, anh đã trở thành người lãnh đạo trẻ tuổi nhất của Hội Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ. Trong phần kết cuốn sách của mình, anh viết như sau :

“… cuộc sống của tôi được phục hồi một cách chậm chạp.Thể lý, trí óc và tinh thần phải tốn nhiều năm mới phục hồi được những phần bị tàn phá, hư nát, và quá trình phục hoạt đó vẫn diễn tiến. Nhưng xuyên qua những khủng hoảng và thất bại, tôi học được rằng làm cho những chỗ tan vỡ trở thành mạnh mẽ là điều có thể làm được. Tôi cũng học được rằng sức mạnh tối đa đến từ chỗ tôi buông xuôi, để Thiên Chúa can thiệp với cách riêng của Ngài vào cuộc đời của tôi. Và mỗi lần tôi ngã, khi cuộc sống bị tan vỡ, tôi lại tìm kiếm Ngài thì tôi lại trở thành mạnh mẽ hơn cả trước kia. Có một lời nguyện thật hay, tôi học được từ một người bạn “đồng minh”, có thể diễn tả đúng nhất tâm trạng, cảm nghĩ của tôi. Lời nguyện ấy như sau:

Tôi cầu xin Thiên Chúa ban cho sức mạnh, để tôi có thể thành đạt; thì tôi lại được ban cho sự yếu đuối, để tôi có thể khiêm tốn học vâng lời.
Tôi cầu xin sức khỏe, để tôi có thể làm những việc lớn lao hơn; thì tôi lại được ban cho sự yếu ớt, để tôi có thể làm những việc tốt lành hơn.
Tôi cầu xin giàu có, để tôi có thể sống hạnh phúc; thì tôi lại được ban cho sự nghèo túng, để tôi có thể được sống khôn ngoan.
Tôi cầu xin quyền hành, để tôi có thể được thiên hạ ngợi khen; thì tôi lại được ban cho sự yếu đuối, để tôi cảm thấy rằng mình cần đến Thiên Chúa.
Tôi cầu xin tất cả mọi thứ, để tôi có thể vui hưởng cuộc sống ; thì tôi lại được ban cho sự sống, để tôi có thể vui hưởng tất cả mọi thứ.
Những điều tôi xin đều không được; nhưng tôi được tất cả những điều tôi trông đợi.
Cho dù tôi cảm thấy như ghét bỏ chính mình, thì những lời nguyện âm thầm của tôi vẫn được đáp trả. Tôi ở trong số những kẻ được chúc lành nhiều nhất ”.

Các bạn thân mến, chúng ta phải vận dụng đôi mắt đức tin để biết đón nhận những cơ hội Chúa gởi đến. Thiên Chúa tài tình hơn chúng ta tưởng nhiều. Ngài muốn chúng ta được tha thứ và kết hiệp mật thiết với Ngài một cách tự nhiên, dễ dàng và thường xuyên. Qua các biến cố thường ngày, Ngài cũng nhắc nhớ chúng ta về cách hành xử độc đáo, lạ lùng “Chưa Phạt Đã Tha” của Ngài. Nhất là Ngài đã tốt lành để ngõ cho chúng ta hai cơ hội quý hơn ngọc ngà châu báu, đó là hai bí tích : Tha Thứ (Hoà Giải) và Yêu Thương (Thánh Thể).

Đại đa số người Công giáo chúng ta đến với Thánh Thể vào ngày Chúa Nhật hàng tuần. Giữ được thói quen như vậy là tốt lắm. Tuy vậy, ước gì trong năm mới này, các bạn hãy đến với Thánh Thể thêm một lần nữa trong tuần, thí dụ như tối thứ sáu hoặc ngày thứ bảy chẳng hạn. “Năm mới” đến, hãy tận dụng “cơ hội mới” Chúa ban cho ! Đây là cơ may do lòng ưu ái của Chúa mà có. Thông thường, chúng ta tiếp nhận cơ hội trong thế bị động, còn khi ta chủ động đến với bí tích Thánh Thể là ta đang đón lấy cơ hội, cơ hội mang nhiều ích lợi thiết thực nhất. Để kết thúc, xin mượn lời giải thích của Thánh Tiến Sĩ Tôma Aquinô về bí tích Thánh Thể : ” Trong bữa tiệc Thiên Chúa, mà thức ăn là thân thể của Chúa Kitô, chúng ta được gợi nhớ lại cuộc khổ nạn của Ngài, linh hồn mỗi người đều được đổ tràn ân sủng, và được hứa ban vinh quang mai hậu ”.

Phaolô Ngô Suốt

Chuyên Mục: Sống Nội Tâm 

Phàm ai muốn được thánh sủng của Chúa Thánh Thần, muốn tìm đóa hoa trên cây khô, thì phải đến với Đức Mẹ Maria để tìm gặp Chúa Giê-su.- Thánh Bonaventura

       Tháng Mười: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 27 TN A | Chúa Nhật 28 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: