Hạnh Phúc

Một buổi chiều tối, tôi được mời cơm ở một gia đình quen biết, chúng tôi quen nhau đã lâu, từ ngày phần đông những thành viên trong gia đình ấy chưa lập gia đình, nay thì đã đầy đủ gia thất, các cháu tất cả khôn lớn, cháu nhỏ nhất năm nay đã vào đại học. Tuy đã có gia đình riêng, nhưng những gia đình thành viên thỉnh thoảng hội họp nhau vào chiều tối cuối tuần. Họ vui vẻ dùng cơm với nhau, bao nhiêu câu chuyện vui buồn mang ra tâm sự, họ chọc ghẹo lẫn nhau, chia sẻ cho nhau những băn khoăn ưu tư lo lắng, nâng đỡ nhau những gánh nặng cuộc đời.

Tôi thường nhắc họ mỗi khi có dịp, phải tạ ơn Chúa vì bao nhiêu hồng ân Chúa đã ban. Các cháu tuổi khôn lớn nhưng không cháu nào vướng mắc vào tệ đoan xã hội, con trai cũng như con gái, rất xinh đẹp khoẻ mạnh, chăm chỉ học tập, có cháu được học bổng đi học nước ngoài, có cháu thành đạt trên đường công danh, phần đông các cháu tham gia phục vụ trong các hội đoàn ở nhiều nhà thờ khác nhau. Có cháu đã có bạn trai, hai cháu thương nhau trong vòng lễ giáo, cha mẹ hai bên thăm nhà nhau, các cháu đến nhà chơi và ra về khá sớm, không kéo dài làm phiền lòng người lớn.

Dĩ nhiên “nhân vô thập toàn”, có những lúc có những bất đồng giữa gia đình này với gia đình nọ, tôi thấy họ tìm giải pháp im lặng, và người anh cả quyết định tất cả để dàn xếp chuyện chung, các em im lặng, đôi khi có hậm hực nhưng chấp nhận, vì hình như có lúc người này thiệt, nhưng lúc khác người khác thiệt, họ thấy như vậy là huề.

Hôm nay họ mời cơm tôi, nhưng khi họ đón tôi đến nhà thì người chủ nhà đi vắng, anh chị em đông đủ, cả tôi nữa đành ngồi chờ, chị chủ nhà bối rối đi ra đi vào nói lời xin lỗi, đồ ăn thức uống đã sẵn sàng. Lý do rất đơn giản vì anh ta đi đón đứa con gái đi công tác về, cô bé theo công ty đi công tác xa, về gần đến thành phố điện cho ba đi đón. Tôi hỏi : sao không để cho bạn trai của cô bé đón, câu trả lời là bạn trai đang lo họp ở nhà thờ, câu hỏi kế tiếp là sao không để cho cháu đi taxi về, cô bé lớn rồi, sau khi tốt nghiệp đại học đã đi làm được hai năm, hiện đang giữ chức trưởng phòng kinh doanh của một công ty, câu trả lời là : anh ấy sợ con gái đi môt mình ! Lý do xem ra không thuyết phục. Câu trả lời xác đáng khi chúng tôi gặp anh ấy trở về, gương mặt rạng rỡ và hạnh phúc. Anh ấy hạnh phúc vì được con mình gọi mình đi đón con, cái cảm giác được đi đón con lâu lắm rồi anh không có

Người cha ngoài tuổi ngũ tuần, sau một đời nuôi con khôn lớn, tưởng chừng con cái không cần đến mình nữa, nay có được cảm giác con cần mình, anh hạnh phúc, hạnh phúc bày tỏ một cách đơn giản, không ngượng ngùng, dù anh biết mọi người phải chờ anh, anh vẫn chọn cái hạnh phúc được đi đón con.

Câu chuyện chiều tối hôm đó làm tôi suy nghĩ nhiều lắm, tôi nghĩ đến Thiên Chúa của chúng ta, người Cha rất đáng thương, luôn dõi theo mọi nẻo đường chúng ta đi cho dù ta bất cần Ngài, chúng ta thường xuyên quên Ngài, bỏ Ngài bên lề đường đời của chúng ta, nhưng vị Thiên Chúa ấy lại hạnh phúc rạng ngời mỗi khi chúng ta nhớ đến Ngài, Ngài sẵn sàng đánh đổi tất cả để có được sự gần gũi với chúng ta, Ngài hạnh phúc biết bao mỗi khi chúng ta tỏ ra cần Ngài, và Ngài cần chúng ta để ban ơn cho chúng ta.

Tình Cha vô bờ bến.

Lm. Vĩnh Sang, dcct.

Lễ Mình Máu Thánh Chúa 2013

Chuyên Mục: Sống Nội Tâm 

Nếu không có đức ái thì không có bất kỳ đức hạnh nào, giống như nếu không có mặt trời thì cũng không có một tinh tú nào cả.- Thánh Thomas de Aquino

       Tháng Chín: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 24 TN A | Chúa Nhật 23 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: