Con tôm

Đời tôm thay hình đổi dạng không biết bao nhiêu lần mà kể. Cứ mỗi lần như thế nó phải trải qua ngàn nguy hiểm, vạn gian truân, cực kì đau khổ để trưởng thành thêm một bậc. Không thay da, lột vỏ con tôm chẳng sao lớn được, muốn lớn được con tôm phải chấp nhận đau khổ. Thực ra tôm chẳng có chọn lựa nào khác, trời đã định như thế cứ đến đúng ngày đúng tháng tôm phải lột xác nó không thể cưỡng lại số trời đã định. Cái ngày thay hình đổi dạng càng gần niềm đau sợ của tôm càng tăng. Nhiều lí do đưa đến sợ hãi. Trước nhất là nỗi đau thể xác. Thứ đến là cái nguy hiểm mất mạng khi thay vỏ.

Đau khổ thể xác là điều không thiếu được. Vất đi cái gì mình quý mến, chất chứa nhiều kỉ niệm là điều đau khổ. Tôm không bị cái tâm lí giằng co đó. Nó cảm thấy đau đớn thật sự khi lột bỏ cái vỏ cũ con tôm phải chui ra khỏi cái vỏ đang sống. Trước tiên tôm phải nhịn ăn vài ba ngày trước đó giúp cơ thể còm ốm đi cho việc lột xác dễ dàng. Thứ đến nó phải tìm chỗ an toàn, tránh bị tấn công của địch thù trong thời gian lột xác vì khi lột xác tôm không còn đủ sức lực tấn công kẻ thù, chạy trốn còn chưa đủ sức nói chi đến tấn công. Sau khi chuẩn bị chu đáo, công việc lột xác khởi sự bằng việc lột cho mau chóng cái đầu vuột khỏi cái vỏ cũ. Đầu xuôi thì đuôi lọt. Khó nhất là cái đầu, không đơn giản như ta nhìn thấy cái vỏ chết khô cứng nằm trong lòng ao hồ. Tôm chỉ có một thời gian nhất định để lột xác, nếu lâu quá nó sẽ bị ngộp thở và chết nghẹt vì thiếu không khí. Trong một vài trường hợp tôm tự lượng sức mình không đủ mạnh để lột xác trong thời gian nhất định nó đành hy sinh đôi càng cái, cặp vũ khí cần thiết khi gặp địch thủ. Tôm tìm một kẽ đá nào đó vừa với cái càng, gài cái càng vào gành đá trong tư thế bất thình lình tôm lăn mình thật nhanh thế là cái càng cái rụng ra, và lập lại động tác trên cho chiếc càng còn lại. Sau khi hai chiếc càng bị bẻ gẫy con tôm cong mình thật sát cho đến khi cái vỏ đầu bật ra nơi cần cổ lúc đó cái đầu chui ra. Sau khi lột được cái đầu, tôm căng thảng người ra dùng hết sức bình sinh co dãn bắp thịt bụng và lưng trườn ra khỏi cái vỏ cũ. Việc lột xác coi như xong, lúc này tôm cũng đừ người lệt lả nằm thở thoi thóp trong chốc lác rồi từ từ bò đi trốn tránh nguy hiểm bất ngờ. Thời gian này rất nguy hiểm nếu trong lúc lột xác bị phát giác bởi các loài vật khác thì tôm coi như ngày tàn vì thịt tôm lột mềm mại, ngon nên các con vật khác thích ăn tôm lột. Một món ăn ngon, khoái khẩu lại an toàn không bị chống cự, nguy hiểm. Toàn thân đã lột xong, nghỉ vài ba phút cho lại sức con tôm liền ăn một phần cái vỏ của mình vừa lột ra cho có chất bổ lại sức, phần còn lại nó đem chôn đưới bùn cát và không bao giờ gặp lại cái vỏ cũ đã một thời cưu mang cái thân già.

Đau khổ gắn liền với thân phận không phải con người mới chịu đau khổ mà cả loài vật cũng chung cảnh khổ đau. Nó cũng quằn quại trong đau thương, cũng sợ hãi, cũng chạy trốn và tìm cách làm cho đời bớt đau khổ. Điều ta có thể học được từ loài tôm là một khi đau khổ đã qua đi nó không than van, kể lể cuộc đời cơ cực tôm đã đi qua. Cái vỏ cũ lột ra được chôn vùi trong cát bụi và không bao giờ nhớ đến nữa, dĩ vãng đi vào dĩ vãng, đau khổ đã qua, quên đi mà sống cho đời vui tươi. Tôm sống với hiện tại và hài lòng với hiện tại. Sau khi bẻ mất hai càng cái, vũ khí duy nhất nó có để vừa thủ thân, vừa săn bắt mồi nhưng vì sự sống còn, tôm đành hy sinh chính mình bẻ gẫy càng tự vệ. Tôm phải mất một thời gian dài mới có lại được đôi càng mới, khi đôi càng mới thành tựu thì ngày thay vỏ sắp tới gần kề, ích chi đâu. Liệu lần thay vỏ này tôm có giữ được đôi càng mới hay lại phải bẻ gãy nữa để bảo vệ mạng sống cao quý của chính tôm. Ai biết được nhưng tôm không bao giờ nuối tiếc việc xưa. Khi cần phải hy sinh tôm sẵn sàng hy sinh. Một khi hy sinh xong tôm coi như xự việc đã xong không cần kể lể lập lại điểu đã qua. Tôm sống hồn nhiên với những gì đang có trong người, bằng lòng với số phận đang có và hưởng thự những gì trời ban. Phải chăng con người học được bài học đó thì con người sống hạnh phúc biết bao.

Con người hay nuối tiếc dĩ vãng, nuối tiếc những gì đã qua, người tình cũ, giấc mơ cũ, cảnh vật cũ, những ngày vàng son cũ và ngay cả thành tích cũ. Những cái cũ đó làm cản trở con người, lôi kéo con người nối tiếc sống mơ tưởng trong quá khứ và đau khổ vì hiện tại không bằng quá khứ. Thế rồi thời gian qua đi mười năm sau con người lại nuối tiếc những gì mười năm trước đây, kể lể những gì tốt lành mười năm về trước. Khi kể như thế con người có nhớ mười năm trước đó người kể đã không hài lòng sống lúc đó, bây giờ nhìn lại thấy lúc đó sướng ghê. Nhưng chính lúc đó con người đó không hài lòng. Nuối tiếc vẫn nuối tiếc không bao giờ ngơi. Số khác trái ngược lại luôn mong sống trong tương lai không bao giờ hài lòng với hiện tại. Con người đó cũng đau khổ vì lo lắng tương lai sẽ ra sao. Có khá hơn không hay tệ hơn và lo tìm cách dự trữ, tồn kho những gì đang có trong hiện tại hầu mong hưởng thụ trong tương lai. Ai ngờ được tương lai thay đôi mau quá. Thời đại khoa học kĩ thuật thay đổi một sớm một chiều. Lo không được đành than đời sao lắm đau thương. Người sống trong hiện tại, hưởng thụ những gì đang có trong tầm tay chính là người sướng nhất trong nước trời. Thế giới loài vật sống theo luật tự nhiên và chúng yên vui sống trong hiện tại với những gì chúng đang có. Đây chính là bài học loài tôm muốn nhắn nhủ chúng ta. hãy cố giắng bỏ qua quá khứ, sông với hiện tại và vui với những ngày đang có trong tay. Đừng sống trong ảo vọng cũng đừng sống trong ước mơ vì mơ mộng thường không có thực, nếu nó thực chúng ta không bao giờ đặt cho nó cái tên là mơ.

Lm Vũđình Tường

VietCatholic News

Chia sẻ Bài này:

Related posts