Một người bạn cho bạn tất cả các mùa

“David này, cậu có sợ chó không?”, Sue hỏi tôi, cô là người điều phối những tình nguyện viên chăm sóc cho người già ở quê tôi.

“Không đâu. Tôi yêu chúng là đằng khác. Thế còn chị?”

“À, thật ra chúng làm tôi sợ chết khiếp đi được”, Sue trả lời. “Nhưng một người trong số những cụ già mà chúng tôi chăm sóc cần một người dắt chó đi dạo. Có lẽ cậu cùng tôi đến đó nhỉ. Tên của bà ấy là Alice”, Sue ngập ngừng một chút, “… và con chó của bà ấy tên là Thor. Cậu sẽ giúp chúng tôi một tí nhé?”

“Dĩ nhiên rồi. Khi nào chị cần tôi?”

“Khoảng tám giờ rưỡi sáng mai nhé?”

“Hẹn gặp chị ngày mai”, tôi đáp lại một cách nhiệt tình.

Khi chúng tôi gõ cửa nhà bà Alice, một tiếng gầm dữ dội chào đón chúng tôi cùng với tiếng loảng xoảng đáng sợ phía sau cửa. “Thor đó”, Sue kêu lên và sợ sệt lấy từ trong túi áo khoác ra một biếng bánh dành cho chó.

Một bà cụ nhỏ bé yếu ớt chầm chậm mở cánh cửa và nhìn chúng tôi một cách lơ đãng. Một con chó chăn cừu Đức khổng lồ ra đừng chặn giữa bà ấy và chúng tôi.

“Ngồi xuống nào, Thor!”, bà Alice ra lệnh cho nó, giọng nói tuy nhỏ nhưng nghiêm khắc.

Sue đã muốn rút đi lắm rồi, nhưng tôi quyết định ở lại hứng đòn. “Ngoan nào… giỏi lắm Thor”, tôi nói, từ từ xoa xoa cái đầu dài và to của nó – thật là một con chó đẹp.

Thor ngửi tôi một lúc và như tôi hy vọng, nó lùi lại. Chúng tôi theo bà Alice vào căn hộ, Sue vẫn giữ cái bánh như để chống đỡ với con chó đáng sợ này. Bà Alice giải thích: “Mắt của tôi hôm nay không được tốt lắm.” Sau này tôi mới nhận ra rằng đó là cách mà bà thừa nhận đôi mắt đang bị yếu dần của mình.

Sue và tôi trước đó đã thỏa thuận rằng nếu mọi thứ đều ổn, cô ấy sẽ về và tôi ở lại một lúc, chắc là sẽ dẫn con Thor đi dạo một vòng.

Sau khi cô ấy ra về, bà Alice mới nói: “Vấn đề của cô ta là cô ta không hiểu được lũ chó!” Tôi đoán là bà ta nghĩ rằng tôi hiểu chúng.

Từ lúc đó, ba chúng tôi – Alice, Thor và tôi – trở thành bạn của nhau. Tôi dẫn Thor đi dạo vào những buổi sáng sau đó. Tôi thường đến thăm bà Alice hai lần mỗi tuần, và bà luôn mời tôi uống trà. Bà làm tôi nhớ đến bà ngoại của mình, cũng già và yếu ớt nhưng luôn hoạt bát. Tôi luôn thấy hồi hộp mỗi khi bà đang nói chuyện bỗng cắt ngang và lảo đảo đứng dậy đi lấy một món đồ kỷ niệm quý giá. Thor luôn đi theo chân bà.

Thor đã được mười hai tuổi, và những biểu hiện của tuổi già đã hiện rõ, nhất là ở những khớp chân của nó. Thuốc chẳng giúp ích được gì, nhưng từ khi chúng tôi đi dạo vào buổi sáng, nó lại trở lại mạnh mẽ.

Tôi rất thích khi nhìn Thor quay vòng như một chú chó con. Một buổi sáng tháng Mười Một, sau một cơn tuyết rơi, tôi ngắm nhìn nó chơi đùa với những bông tuyết. Tôi bỗng nhớ đến lời nói của nhà hiền triết Gertrude Stein: “Ở bên trong mỗi chúng ta đều trẻ như nhau.” Không ai bảo Thor là một con chó già cả.

Bà Alice và Thor là một cặp thân thiết. Một lần tôi nghe bà nói chuyện với nó bằng những từ mà tôi không hiểu được. Bà bỗng dừng lại ngay khi biết tôi đến gần. Tôi đoán đó là một thứ ngôn ngữ bí mật mà bà dùng để nói chuyện với nó. Nhưng tôi tôn trọng mối quan hệ của họ và không bao giờ hỏi về điều này cả.

Tôi đã dẫn Thor đi dạo suốt tất cả các mùa – từ những ngày mưa mùa hạ, những buổi sáng mát mẻ với lá vàng rơi của mùa thu cho đến những ngày mùa đông lạnh lẽo – ngay cả khi vết thương nơi khớp hông của nó tái phát khiến đến việc leo cầu thang trở nên khó khăn.

Vào một ngày tháng Hai, khi tôi đang dẫn Thor đi dạo, đột nhiên nó rên lên một tiếng đau đớn và nằm sụp xuống con đường phủ đầy tuyết. Tôi cố gắng mang nó về nhà với sự giúp đỡ của một người hàng xóm. Chúng tôi cẩn thận đặt nó lên tấm thảm dưới chân bà Alice. Tôi gọi điện cho bác sĩ thú y và ông hứa sẽ nhanh chóng đến đây.

“David, cháu có thể về nhà rồi, bà vẫn ổn”, bà Alice cam đoan với tôi khi bà ngồi dựa lên chú chó yêu dấu của mình.

“Cháu sẽ ở đây với bà cho đến khi bác sĩ đến.”

“Ta chắc là cháu còn nhiều việc khác để làm mà. Hơn nữa, ta muốn được ở một mình với Thor… Cháu hãy về đi.”

Tôi miễn cưỡng khoác áo vào và cúi xuống chào tạm biệt Thor. Bình thường nó hay tiễn tôi đến tận cửa, nhưng hôm ấy nó chỉ có thể ngẩng đầu lên và chầm chậm liếm tay tôi. Tôi vỗ nhẹ lên tay bà Alice và ra về.

Sau đó khi tôi gọi điện cho bà Alice thì bà thông báo rằng Thor đã không còn nữa. “Họ đã mang Thor đi rồi”, bà buồn bã nói, giọng bà run run. Bà nói thêm: “Nó không sủa lên một tiếng. Nó cảm thấy đau lắm và tôi không muốn nó phải chịu như vậy. Chắc là nó cũng biết như vậy.”

Tôi nói với bà là hôm sau tôi sẽ lại đến. “Nếu như cháu rảnh, con trai à. Không còn có Thor để cháu dắt đi dạo nữa rồi”, bà đáp.

Ngày hôm sau khi bước vào sân trước nhà bà, tôi chợt nhận ra sự im lặng – sự thiếu vắng của một tiếng sủa quen thuộc và những tiếng động dữ dội va vào cửa.

“Ta không nghĩ hôm nay cháu sẽ đến, David”, bà Alice nói. “Ta không nghĩ rằng cháu sẽ lại đến đây. Sue mới gọi điện cho ta.” Tôi đã gọi điện đến trung tâm ngay hôm đó để báo cho Sue về cái chết của Thor. Chắc hẳn bà Alice nghĩ tôi đã thông báo với tư cách một người tình nguyện làm nhiệm vụ.

“Dĩ nhiên là cháu sẽ đến chứ… nếu bà cho cháu đến. Bà cũng rất quan trọng đối cháu mà.”

Bỗng nhiên bà quay mặt đi và như đang dụi mắt. Cứ để bà khóc như vậy, tôi đi đến cạnh bà và quỳ xuống. Bà Alice lau nước mắt, cố gắng nở một nụ cười, và nói: “Ừm, ta đoán rằng Thor đã yên tâm rằng ta vẫn sẽ được chăm sóc tốt.”

“Vâng ạ, Thor biết rằng chúng ta quan trọng đối với nhau như thế nào”, tôi trả lời bà.

Alice quàng tay qua vai tôi. “Chúng ta hãy dùng một tách trà ngon nhé”, bà nói.

David Garnes

Tình bạn với một người là điều quan trọng nhất bởi vì nếu không có nó, bạn sẽ không thể kết bạn với bất cứ ai trên thế giới này.

Eleanor Roosevelt

Sống Để Yêu Thương

Chuyên Mục: Hạt Giống Tâm Hồn 

Các thánh yêu người thì không coi phải yêu ai, mà đơn giản là vì ai mà thực hành đức ái.- Thánh Francis of Sales

       Tháng Chín: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 24 TN A | Chúa Nhật 23 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: