Chạy đi, Patti, chạy đi!

Ngay từ nhỏ, Patti Wilson đã được bác sĩ cho biết cô bị bệnh động kinh. Cha cô, Jim Wilson, là người thường xuyên tập chạy bộ vào mỗi buổi sáng. Một ngày nọ, Patti nói với cha: “Cha ơi, con rất muốn chạy với cha hằng ngày, nhưng con sợ sẽ bị lên cơn “.

Cha cô bảo: “‘Nếu con bệnh thì cha đã biết cần phải làm gì, đừng sợ, chúng ta sẽ cùng bắt đầu chạy”. Thế rồi họ chạy mỗi ngày. Thật là kỳ diệu, cô gái đã không bị lên cơn lần nào. Sau một vài tuần, Patti nói: “Cha ơi, con thật sự muốn phá kỷ lục thế giới, quãng đường chạy dài của nữ”.

Cha cô tìm trong cuốn sách các kỷ lục Guinness thế giới và biết rằng khoảng cách lớn nhất có người đã chạy là 80 dặm. Lúc đó Patti mới vào nǎm đầu tiên của trung học, cô tuyên bố: “Con sẽ chạy từ quận Cam tới San Francisco (cách nhau 400 dặm). Lên nǎm thứ hai con sẽ chạy tới Portland, Oregon (khoảng hơn 1.500 dặm), nǎm thứ ba tới St. Louis (khoảng 2.000 dặm) và nǎm cuối con sẽ chạy tới Nhà Trắng (khoảng hơn 3.000 dặm).

Patti đầy nghị lực và hǎng hái, cô chỉ coi bệnh của mình như một điều “bất tiện “. Cô không bận tâm nhiều vào cái mình mất đi mà chỉ tập trung vào điều cô đang có. Vào nǎm đó, cô hoàn thành cuộc chạy đến San Francisco. Cha cô chạy bên cạnh cô suốt quãng đường và mẹ cô – một nữ y tá lái xe theo để đề phòng mọi trường hợp có thể xảy ra.

Vào nǎm thứ hai, các bạn học của Patti ủng hộ cô. Họ dựng lên một ap-phích quảng cáo khổng lồ ghi “Chạy đi, Patti, chạy đi!” (Run, Patti, run! – và nó đã trở thành khẩu hiệu của cô cũng như tựa đề cuốn sách sau này cô viết). Trên đường thực hiện cuộc chạy đường dài mà đích đến là Portland, Patti bị nứt xương cổ chân. Bác sĩ nói với cô cần phải dừng chạy: “Tôi cần phải cố định khớp mắt cá của cháu để cháu không bị tật vĩnh viễn “. “Bác sĩ không hiểu rồi – cô nói – đây không phải là ý nghĩ bất chợt, nó thật sự là ước mơ tận đáy lòng cháu. Cháu không làm điều này vì bản thân cháu. Cháu làm vậy để phá tung nhưng xiềng xích trong suy nghĩ của nhiều người. Có cách nào, để cháu có thể tiếp tục chạy không ạ?”. Bác sĩ cho cô một chọn lựa, ông sẽ chỉ bǎng bó lại thay vì bó bột cố định chân cô. Ông cảnh báo rằng nó sẽ sưng tấy lên và rất đau.

Nhưng Patti đã hoàn thành đường chạy đến Portland cùng với thống đốc bang bên cạnh trên dặm đường cuối cùng. Trên báo đầy những dòng tin với tiêu đề ” Vận động viên chạy đường dài siêu đẳng Patti Wilson đã hoàn thành cuộc marathon cho người bệnh động kinh vào sinh nhật lần thứ 17″.

Sau bốn tháng chạy gần như liên tục từ bờ tây sang bờ đông, Patti đã tới Washington và bắt tay tổng thống Hoa Kỳ. Cô nói với ông: “Cháu muốn mọi người biết rằng người bị động kinh chỉ là những con người bình thường với cuộc sống bình thường”.

Nhờ vào sự cố gắng không ngừng của mình, Patti đã kêu gọi được nhiều triệu đô la đóng góp để mở 19 trung tâm chữa bệnh động kinh.

Patti cần thật ít để có thể làm được thật nhiều như vậy. Còn bạn thì sao ? Bạn có thể làm gì để vượt lên chính bản thân khi có đầy đủ sức khỏe?

Sưu Tầm

Chuyên Mục: Hạt Giống Tâm Hồn 

Đức Mẹ là sứ giả hòa bình của thế giới.- Thánh Elfleda

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 1 MV B | Chúa Nhật 34 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: