Ðừng tính toán qúa

Sở dĩ chúng tôi đề cập vấn đề “Đừng tính toán quá!” là do cu cậu con út của chúng tôi đã hào phóng và tỏ ra hào hiệp khi được bạn gái mời đi ăn cơm tối chung với cô chị cùng anh bồ tại một nhà hàng của Đại Hàn. Ấy thế mà khi dùng xong bữa thì cu cậu đứng lên dành trả tiền cho tất cả + tiền tips cho bồi bàn là 70 đô la; hơn cả số tiền cậu làm việc vất vả 18 tiếng cho 3 ngày/một tuần, đổ mồ hôi vì làm bồi bàn cho một nhà hàng gần nhà.

Cu cậu hiện đang rất cần sắm sửa nhiều thứ cần thiết như cái cần mua đầu tiên là hai đôi giầy để cậu mang đi học trong suốt năm học của năm nay chưa kể quần áo vì cu cậu còn trong tuổi trổ giò. Tuần rồi thì bố mẹ đã giúp mua cho cậu đôi giầy mới để cậu mang đi làm vì đôi giầy kia đã cũ rách. Rồi định bụng ngày cuối tuần nào đó nếu cháu nó rảnh thì sẽ chở cháu đi mua cho hai đôi giầy để mang đi học như những năm trước đây bố mẹ vẫn sắm cho khi mà cháu chưa có việc làm.

Nhưng khi cu cậu khoe với mẹ cái giấy biên nhận (receipt) cà thẻ tín dụng của bữa đi ăn vừa rồi thì ….. Mẹ chỉ biết thở dài, lặng người trong giây lát, và thốt được câu “Con đã xài sang và phí phạm quá! Thế thì mẹ định mua cho con 2 đôi giầy đi học thì nay mẹ sẽ không mua cho con nữa mà con phải để dành tiền mà tự mua lấy! Bởi con vẫn chưa biết cách xài tiền và để dành tiền cho đúng đắn. Con đã lấy tiền để dành (savings) mua xe mà dám xài cho một lần bao ăn tối như thế thì mẹ không biết phải nói gì hơn!”.

Việc này thì tôi giấu không cho bố cháu biết nhưng thưa ở cái tuổi con trai mới lớn, mới có công ăn việc làm (bán thời gian), mới có bạn gái mà đi ăn lại có đèo theo chị và anh bồ nên chuyện cu cậu muốn chứng tỏ cho mọi người thấy rằng cậu hào phóng và rất hào hiệp trong cách cậu dám xài sang như vậy đó để cho bạn gái cảm thấy được le với người chị của cô. Vì cu cậu thì chưa có xe hơi, cũng chưa có gì, học hành cũng chưa tới đâu, nên không muốn ai khinh dể cậu.

Xét ra thì làm mẹ tôi cũng hiểu được tâm lý của thằng con trai của mình nên tôi rất thông cảm!. Bởi nếu có xót xa cho con thì cũng là tiền của cu cậu và có làm việc cực khổ thì cũng là giờ và công sức của cháu, thưa có phải? Do đó mà sự khôn ngoan của bậc làm cha mẹ là để chính cu cậu tự học và chỉ có cách thực tế đó thì cu cậu mới có được kinh nghiệm sống đời!?. Chứ nếu chúng ta cha mẹ có la mắng con thì chỉ mang lại cho thằng con trai mới lớn sự bất bình vì đã không hiểu được tâm trạng muốn làm người lớn trong cháu nó mạnh mẽ như thế nào?.

Chúng tôi hằng luôn dậy con cái không được sống hà tiện và keo kiệt nhưng phải biết “Liệu cơm gắp mắm” Vì Chúa khuyên dậy chúng ta là chớ có sống keo kiệt cơ mà! Vì biết đâu sự hào phóng đó sẽ giúp cháu thành công hơn trên đường đời sau này, trong khả năng và tài năng riêng Chúa ban cho cháu. Chúng tôi rất tin tưởng nơi các con vì chúng hiểu khi nào thì chúng cần phải hào phóng và hào hiệp như thế.

Có thế thì may ra sự chia sẻ cho người sẽ không là điều mà các cháu cần phải tính toán, suy tới nghĩ lui, sợ lỗ lã thua thiệt, mà không rộng tay để cho đi …. Chúng tôi cũng luôn dậy các con học hành là điều rất căn bản và quan trọng cần phải có trong cả cuộc đời vì có bằng cấp thì cả đời sẽ không sợ bị đói rách, không sợ phải cần sống cách gian dối thì mới có đủ hay thoải mái mà lo cho gia đình.

Quả thật sống trên đời ai mà không cần tiền bạc chứ, nếu bảo là không cần thì e rằng người đời họ sẽ bảo mình là nghèo mà lên mặt dậy đời hay nghèo mà bày đặt làm sang. Kinh nghiệm sống dầy dặn, lăn xả trên đường đời đã cho chúng tôi thấy rằng dậy con cái sống ngay thẳng quả là khó khăn. Nhưng nhờ vào ơn Thiên Chúa và sự cố gắng làm gương cho các con trong cuộc sống tuy rất khó khăn nhưng luôn ngay lành, thẳng thắn, không tham lam của ai ….

Chúng tôi tạ ơn Chúa vì trong 3 thửa ruộng (3 đứa con) của chúng tôi đã có dấu hiệu của sự thành công vì ruộng lúa đã đơm bông như câu “Gieo gì sẽ gặt nấy” và không gì vui mừng cho bằng nếu ngay ngày hôm nay đây Chúa có gọi chúng tôi ra khỏi cuộc đời này để về với Chúa. Vì biết rằng 3 thửa ruộng chúng tôi đã gieo hạt giống tốt vào lòng đất, sẽ luôn cho chúng, cho người và cho đời cuộc sống hạnh phúc và an vui trong mẫu mực sống gia đình …. Luôn cố gắng sống bắt chước theo gương lành của gia đình Thánh Gia.

Lậy Thiên Chúa của yêu thương, chúng con luôn cảm tạ Thiên Chúa đã ban phần thưởng cho chúng con ngay tại đời này là biết chia sẻ những điều tốt lành cho mọi người …. Là cho những lời khuyên rất thiết thực từ ngay chính kinh nghiệm của bản thân, của gia đình và cùng hướng mọi người lên những sự trên Trời Nơi có sự hiện diện của ba ngôi Thiên Chúa, Đức Trinh Nữ Maria mẹ Thiên Chúa, các thiên thần, các thánh, cùng tất cả anh chị em trên Trời. Amen.

Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
(09-24-13)

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment