Xót Xa

         Vừa rồi tôi được mời đến dự đám tang bà ngoại của một người bạn cũ đi làm ăn xa , về nơi  tỉnh lẻ vùng xa tôi muốn đi một lần cho biết…Ngạc nhiên chứng kiến cuộc sống nơi đây nhiều nhà khá giả trông thấy mà mừng. Chỉ mới đến khu đầu ngõ đường vào,  khỏi cần phải hỏi ai cũng biết ngay ngôi nhà chúng tôi cần đi tới, đố bạn biết vì sao thế !?…

                          Loa kèn nhạc thổi inh tai bốn bề

                           Vòng hoa phúng điếu ê chề

                           Bàn ăn la liệt chỗ kê chẳng còn…

         Wow! Con cháu tổ chức cho cụ bà một đám tang thật hoành tráng, khách không cần mời cũng được tự do đến dự tiệc thoải mái, ai muốn vào bên trong cỗ quan thắp cho cụ nén hương và lời cầu nguyện thì càng tốt, còn ai không thích vào cứ ở bên ngoài cũng chẳng sao, bởi nhộn nhịp quá nên con cháu chả cần biết ai với ai hết. Buổi chiều có nhóm Hội đoàn đến viếng thăm và đọc kinh cầu nguyện cho cụ bà , phải xin đội kèn trống ngừng giây lát họ mới chịu ngưng.

        Mấy bác trong ban giúp kẻ liệt khi gặp tôi đi tham quan đến nhà thờ xứ , các bác lên tiếng bằng chất giọng chua chát đến nát lòng : “ Trời ơi! Thử hỏi cụ ấy chết có sướng không chứ!? Bị con cháu bỏ đói khát dài dài, ai cũng lo đi làm ăn, từ sáng đến tối cụ nằm liệt bao tháng ngày, lâu lâu mới có đứa con đứa cháu cho uống tí sữa tí nước, mấy lần đến thăm bệnh nhân, chúng tôi thấy môi cụ khô công cốc, mở miệng thì thào xin cho nước uống, chúng tôi lấy ly đút từng muỗng nước cụ nuốt liên tục coi bộ khát dữ lắm đây, quay qua quay lại chả thấy con cháu nào ở cạnh cụ hết, chúng tôi ngồi với cụ hơn tiếng đồng hồ rồi cũng phải ra về, nhìn thấy đứa cháu cụ đang chơi ngoài ngõ nên nói với nó: “ Con vào với nội đi , thỉnh thoảng cho nội nhấp tí nước  và trở mình cho nội đỡ mỏi nhé!”, nó trả lời thế này: “ Bố mẹ con bảo không cần cho ăn uống gì hết, ăn uống hoài vệ sinh dơ bẩn, chẳng ai có giờ mà thay tã quần hôi hám lắm, chiều tối bố mẹ đi làm về mới lo được…”. Khổ thân bà cụ, sống thì phải nhịn đói chết khát, giờ nhắm mắt ra đi thì tụi con cháu nó đãi người ta ăn uống ngập đầu ngập mặt để lấy tiếng thơm với đời. Ôi đau xót quá!!. Nhà con cái có đứa làm ăn khấm khá mà chẳng chịu thuê một người chăm sóc cụ khi còn sống…, đứa này tị nạnh cho đứa kia, rút cục hổng có đứa nào chịu giúp đỡ cụ khi cụ phải nằm liệt hết, có người quen góp ý thì lại bị các con cụ phản bác với đủ thứ lý do này nọ…”.

          Thật  đau lòng khi phải dự một đám tang kiểu này…Phận làm con cái cầu mong tất cả chúng ta hãy biết đến “ Đạo hiếu làm người”, để mai mốt đến lượt mình già yếu ốm đau bệnh tật, không bị con cháu ngược đãi lại như thế thì khổ tâm lắm bạn ơi!! Chúa vẫn luôn dạy chúng ta phải thảo hiếu với mẹ cha, nhất là khi các ngài đã cao niên, càng phải quan tâm báo hiếu tận tình…, mới xứng đáng phận làm con. Cho dù cha mẹ lúc còn trẻ có khó tính hay la mắng con cái thế nào đi nữa, thiết nghĩ cũng chỉ vì yêu thương nên mới răn dạy…. Mình là con không nên để bụng ghét bỏ mẹ cha, nhất là khi các ngài tuổi cao sức yếu rất cần đến sự đỡ nâng của con cháu, bỏ bê cha mẹ đau yếu tuổi già thì tội lắm người ơi!! Không chỉ là sống sai Lời Chúa dạy, mà luật đời cũng lên án chúng ta: “ Luật nhân quả, báo ứng…”. Hy vọng sẽ không bao giờ có trường hợp thế này xảy ra nữa, nhất là đối với người Kitô hữu chúng ta. Không để cho miệng đời phải than vãn như câu tục ngữ này: “ Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể, con nuôi cha mẹ kể tháng kể ngày”.

BCT

Chia sẻ Bài này:

Related posts