Vũ khúc của cuộc đời

Thay Lời Tựa - Tôi vẫn hằng tâm niệm rằng: nhận lãnh để rồi lại cho đi, và Chúa Giêsu cũng đã truyền dạy các môn đệ của ngài: “Các con đã nhận lãnh nhưng không thì cũng hãy cho nhưng không.” Bởi đó, tôi được thúc đẩy để phân phát và cho đi những gì mà tôi đã được đón nhận một cách nhưng không từ nơi Thiên Chúa.

Bài “Vũ Khúc Của Cuộc Đời,” chính là món qùa quí báu mà tôi đã lãnh nhận, đối với tôi, nó là một kinh nghiệm hiếm có và mang một giá trị tinh thần thật đặc biệt. Nó trở thành kim chỉ nam cho đời sống thiêng liêng của tôi, vì từ chính cảm nghiệm độc đáo ấy mà tôi đã dần dà lớn lên, trong niềm tin yêu, phó thác nơi Thiên Chúa. Xin chân thành gởi đến quí vị đọc giả như là món quà nhỏ bé, hầu chia sẻ cho nhau những gì mà tôi đã được nhận lãnh, do bởi lòng nhân hậu của Thiên Chúa.

Đời người được ví như một vũ khúc, với từng nhịp điệu khác nhau. có những nhịp điệu với những dòng nhạc thật nhẹ nhàng, êm ái, khoan thai, và tình tứ. Có nhịp điệu với những dòng nhạc vui tươi, hớn hở và thật sống động; nhưng cũng có những nhịp điệu với những dòng nhạc thật u buồn, ảm đạm thê lương.Có lẽ cuộc sống của mỗi người trong chúng ta, ai nấy ít nhiều đều mang sắc thái và âm hưởng của những dòng nhạc ấy. Ngay cả những công việc và sinh hoạt trong cuộc sống hằng ngày, hầu như, cũng không thể tránh khỏi những khía cạnh mà tôi vừa mới trình bày ở trên.

Đôi lúc tôi tự hỏi lấy chính mình: “Điều gì sẽ giúp cho tôi khám phá ra được: ‘đâu là thực tại của cuộc sống’ – Giúp cho tôi am tường một phần nào đó, những gì mà tôi thường hay suy nghĩ.” Tỷ dụ như những tư tưởng mà tôi đã đề cập ở trên. 

Giả sử như tôi đang ở trên sàn nhảy với một nhịp điệu nào đó… Và có thể những điệu nhạc này hoàn toàn khác nhau. Tôi có ý nói đến những trạng huống và tình cảnh khác biệt của cuộc đời.

Vì tôi cảm nghiệm được rằng: cuộc sống của con người nó muôn mặt, và mỗi người chúng ta đều ở trong một tình trạng khác nhau. Vậy thì khi đứng trước những hoàn cảnh như thế, tôi nên có một thái độ như thế nào? Tâm tình của tôi ra sao? Và đâu là cách thức để tôi hành xử.

Những gì mà tôi sắp sửa trình bày với quí vị đọc giả, dưới những trang giấy hạn hẹp sau đây, nó chính là cảm nghiệm của cá nhân – của một con người đang sống giữa lòng đời hôm nay, và đang đối diện với những gì mà cuộc sống dành cho tôi, với những sự khác biệt của nó.

Sáng hôm thứ ba, tôi thức dậy sau một giấc ngủ ngắn. Vì tối hôm qua, tôi thức cho đến 5.30 sáng để viết cho xong bài tiểu luận, mà tôi phải nộp sáng nay vào lúc 9 giờ sáng. Lẽ đó, mà tôi cảm thấy thật mệt mỏi, mình mẩy có vẻ đau nhức. 

Tôi rời nhà dòng lúc 8 giờ sáng, để đón xe bus đến trường đại học. Sau giờ học đầu tiên, tôi bèn quyết định đi dạo một thời gian để làm cho mình tỉnh táo trở lại. Vì lúc bấy giờ tôi rất ư là buồn ngủ. Lẽ đó, tôi băng qua con đường Hackett để đi đến bờ sông “Swan” (hay còn gọi là Thiên Nga). 

  Trên bờ sông Swan này, có một khúc, người ta gọi là “Matilda Bay” (Vịnh Matilda), nó nằm song song với trường đại học Tây Úc, chỉ có cách con đường Hackett. Lẽ đó mà đại đa số sinh viên trong đại học khi có thì giờ nghỉ, chúng tôi thường hay ra đây để ngồi chơi, nói chuyện hoặc uống cà-phê.

Cũng có các bạn sinh viên khác ra đây để tìm thời giờ riêng tư cho chính mình. Qủa thực, Matilda Bay là một nơi rất hữu tình và thật thơ mộng, với những ưu điểm mà thiên nhiên đã ưu đãi dành cho nó. Có thể nói: nó là một thắng cảnh đẹp, hấp dẫn các du khách từ phương xa đến.

Trời Tây Úc buổi sáng hôm ấy thật đẹp, bầu trời trong xanh, và chan hòa nắng ấm. Gió mát hiu hiu, thổi nhè nhẹ từ dòng sông Swan như cuốn và vuốt ve lấy khuôn mặt của tôi, làm cho tôi cảm thấy thật sảng khoái và tươi tỉnh hẳn lại. Lòng tôi cảm thấy rộn ràng, và tôi, lúc này đang thích thú ngắm nhìn phong cảnh tuyệt đẹp của thành phố Tây Úc (Perth, Western Australia). Nó dường như lọt vào trong cặp mắt của tôi, và tạo cho tôi có một sự chú ý đặc biệt về những hình ảnh xung quanh. Bởi vậy, mà trong lúc đi dạo, tôi đành phải dừng bước bên bờ sông, để rồi chỉ đứng đó, trong tư thế thật thinh lặng, ngắm nhìn cái vẻ đẹp tuyệt vời của thiên nhiên. Tôi để cho nó thu hút và lôi cuốn chính mình.Tôi lắng nghe từng tiếng sóng nước, vỗ nhè nhẹ dạt vô bờ. Tôi cảm nhận được cái cảm giác nhẹ nhàng dễ chịu, vì những ngọn gió mát hiu hiu thổi trên gương mặt tôi, và tôi nhìn thấy hàng ngàn xa số các vỏ sò trắng xóa, trải dọc theo bờ sông, đến nỗi không thể đếm được.

Đứng trước vẻ đẹp ấy, tôi như thẫn thờ ngây ngất chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của thiên nhiên, mà Thượng Đế đã tạo dựng cho con người.

Trong tư thế thinh lặng và bất động như vậy, đột nhiên trong trí tôi hiện ra hình ảnh của một buổi dạ vũ. Và ngang qua hình ảnh ấy, tôi cảm thấy mình như đang khiêu vũ với Thiên Chúa. 

Có lẽ, một số đông trong anh chị em chúng ta, đã từng tham dự những buổi dạ vũ, hoặc đã từng xuất hiện trên sàn nhảy. Cho nên, chúng ta cũng đã có ít nhiều kinh nghiệm về vấn đề khiêu vũ. Đặc biệt, là khi chúng ta mới bắt đầu học nhảy. Chúng ta hơi e thẹn hay mắc cở, và rất ư là ngại khi mình dẫm lên chân của người khác. Do đó, mà chúng ta hết sức thận trọng đối với các động tác của chính mình. Kết qủa là thân mình của chúng ta không di chuyển mềm mại và uyển chuyển cho lắm. Vì chúng ta không để cho con người của mình di động cách thoải mái và tự do. Lẽ đó, mà người “kép nhảy” cảm thấy hơi khó khăn, khi phải dìu chúng ta đi trên sàn nhảy. Nhưng ngược lại, nếu chúng ta để cho chính mình hơi uyển chuyển mềm mại một tí, và để cho “người tình” của mình, dìu mình đi bất cứ nơi đâu trên sàn nhảy mà họ muốn. Nếu được như vậy thì chúng ta học rất lẹ, và có lẽ sẽ khiêu vũ tuyệt đẹp. Chúng ta sẽ cảm thấy rằng: đôi chân của mình sẽ lướt thật nhẹ nhàng và uyển chuyển cách linh động trên sàn nhảy. Và rồi chúng ta sẽ cảm thấy thích thú, mỗi lần chúng ta bước ra sàn nhảy cùng với người yêu của mình. 

Tôi suy nghĩ miên man về hình ảnh đó, nó thực sự đánh động tâm hồn tôi. Tôi cảm thấy như Chúa đang nói với tôi: “Này con! Cha và con đang khiêu vũ trên sàn nhảy của cuộc đời; nhưng chúng ta sẽ không thể hòa bước, sánh chung cùng một nhịp điệu được, nếu như con không để cho Cha dìu con đi trong cái vũ khúc của cuộc đời, mà chính Cha là một nhà chuyên môn lão luyện. Cha không thể chỉ cho con các điệu nhảy và khuyên con phải bước như thế nào. Nếu như con cứ khăng khăng, nhất quyết muốn kiềm chế tất cả các động tác của con, và con muốn làm chủ lấy chính nó (Điều ấy có nghĩa là: chính tôi muốn tự làm chủ lấy cuộc đời của chính mình, và sắp xếp tất cả mọi sự cho tương lai…). Nhưng ngược lại, con và Cha sẽ khiêu vũ tuyệt vời, sẽ trình diễn những điệu nhảy mới lạ, nếu như con bằng lòng để cho Cha làm vũ sư cho con, để tự Cha huấn luyện cho con và chính Cha sẽ dìu con đi trên sàn nhảy của cuộc đời này. Cha tin tưởng rằng: Cha sẽ biết cách để hướng dẫn con và sẽ giúp cho con tiến thật lẹ trong việc học hỏi nghệ thuật khiêu vũ. Đừng sợ hãi, vì con sẽ phải dậm lên chân của Cha, bởi vì Cha biết cách dìu con đi.

“Vậy con hãy phó dâng cuộc đời của con cho Cha;

Hãy để cho Cha ôm ấp con trong cánh tay của Cha.” 

Và rồi chúng ta sẽ cùng nhau khiêu vũ. Hãy để cho Cha hướng dẫn con trên sàn nhảy, và hãy để cho dòng nhạc của cuộc đời dẫn đưa con đi bất cứ nơi nào, khi nó được trổi lên. Lúc đó, con sẽ cảm thấy rằng: từng bước nhảy của con sẽ thật uyển chuyển, nhẹ nhàng, linh động và duyên dáng. Và rồi, con có thể khiêu vũ cách tuyệt đẹp. Con sẽ cảm thấy thích thú trong các điệu nhảy của chính mình, và con sẽ cảm nghiệm được rằng: “VŨ KHÚC CỦA CUỘC ĐỜI,” nó rất ư tuyệt diệu với những dòng nhạc khác biệt: có những lúc trầm bổng du dương; có lúc vui tươi nhộn nhịp; có lúc êm đềm nhẹ nhàng và thật tình tứ; nhưng cũng có những lúc thật quay cuồng náo động và vũ bão. Và có lúc hơi u buồn ảm đạm. 

Vũ khúc của cuộc đời có thể nói: nó bao gồm tất cả những ý nghĩa đó. Phải chăng cuộc sống của con người được ví như một vũ khúc? Và chính trong vũ khúc ấy, mỗi người chúng ta đều là “kép nhảy” của Thiên Chúa. 

T.B: Bây giờ hồi tưởng lại cái biến cố đã xảy ra cho tôi cách đây nhiều năm về trước, khi ấy tôi như kẻ đang đứng ở ngã ba đường…! Tôi lo sợ trước tương lai và quyết định mà tôi phải chọn lựa… Nhưng Chúa luôn thấu tỏ mọi sự và Ngài không nỡ để tôi phải chèo chống một mình, nên Ngài đã gởi đến cho tôi cái kinh nghiệm quí báu mà tôi vừa chia sẻ với quí bạn, và từ đó cho đến nay, tôi luôn luôn cố gắng tập để sống phó thác vào sự an bài của Thiên Chúa, mà đối với tôi sao nó thật kỳ diệu và lạ lùng. Có lắm lúc, tôi thiết nghĩ: nếu như Chúa không gởi đến cho tôi cái kinh nghiệm ấy, thì có lẽ, tôi đã chọn cho mình một chương trình khác, và do đó, tôi có thể sẽ không có được những cơ hội may mắn như hôm nay.

Lạy Chúa, Chúa thấu hiểu cõi lòng của con, và những gì mà con muốn cảm tạ Chúa. Nhất là trong giây phút này, khi con được dịp trở lại viếng thăm thành phố Perth, nơi mà con đã đặt chân đến Úc lần đầu tiên và cũng là quê hương thứ hai của con… Con muốn dâng Chúa niềm vui nhỏ bé của con, cũng như tâm tình tri ân và biết ơn thật sâu thẩm của con đối với Chuá trong suốt thời gian con lưu sống tại đây, nhất là khoảng thời gian, sau khi con nhận sứ vụ linh mục. Quả thực, Ngài là vị Thiên Chúa vô cùng nhân ái và đầy lòng xót thương, tình thương Chúa trải dài trên suốt cả cuộc đời của chúng con. Xin hết lòng tri ân Ngài. 

Linh mục Trần Mạnh Hùng, STD.

Chuyên Mục: Chia Sẻ Tâm Linh 

Mặc dù tôi chỉ là người nhỏ nhất không chuyên làm những việc khác, nhưng chuyên làm việc yêu mến Thiên Chúa và hy sinh bản thân mình.- Thánh Terese of Lisieux

       Tháng Chín: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 24 TN A | Chúa Nhật 23 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: