VẾT THƯƠNG LÒNG

Trao nhau kết ước duyên tình

Hôn nhân gắn bó bóng hình ngày đêm

Oái oăm sự cố không tên

Nghi ngờ oan trái tạo nên oán hờn… 

Bà má tóc muối tiêu ngày nào sau Thánh Lễ cũng quỳ nán lại nửa giờ để cầu nguyện trong nước mắt…, sau đó bà lại thủng thẳng bước ra ngoài đến tượng đài Đức Mẹ Sầu Bi để lần chuỗi hạt Mân Côi, trong tâm trạng buồn rầu đau khổ như hình ảnh của chính Đức Mẹ sầu bi vậy. Rồi một hôm, bà mạnh dạn đón gặp Vị Linh Mục Dòng đạo đức , sau buổi giảng phòng của Ngài cho Giáo Xứ nơi đây. Bà khiêm tốn đệ trình: “ Thưa Cha, xin Cha thương giúp đỡ, Cha làm phước đem nước Phép Thánh đến gia đình con để trừ quỷ, nó đã nhập vào con dâu của con bấy lâu nay! Làm đêm nào nó cũng la hét trong phòng ngủ…”. Linh Mục ngạc nhiên hỏi: “ Thật có chuyện như thế sao hả bà !? Nhưng nếu muốn trừ được quỷ, cũng phải đợi vài ba bữa để ông cha ăn chay hãm mình, cầu nguyện sốt sắng…, thì mới nhận được ơn Chúa ban sức mạnh có thể trừ tà ma ra được. Bà ghi cho xin địa chỉ, số điện thoại, và bà cứ về nhà đợi ít ngày nhé!”.

Hai Cha Dòng đạo đức sau ba ngày đã hạ cố tìm đến nhà bà má theo địa chỉ hướng dẫn. Hai Cha bình tĩnh ôn tồn vào nhà và chào hỏi mọi người trong sự bình an niềm nở. Thấy bà dáng vẻ hiền lành phúc hậu thong thả quay vào bên trong dắt con dâu ra trình diện hai Cha rất kính cẩn, nhìn nét mặt tươi tỉnh của nàng dâu trẻ tuổi đâu có gì là khác thường. Bà nắm tay con dâu đưa đến trước bàn thờ Chúa, nơi hai Cha Dòng đang đứng cầu nguyện…Cha nói với con dâu của bà:

- Bây giờ chúng ta cùng đọc kinh Tin Kính để tuyên xưng đức tin của con nhé! Con thuộc kinh này thì hãy đọc cho sốt sắng trang nghiêm trước bàn thờ , Chúa sẽ chữa lành cho con.

Nàng dâu vâng vâng dạ dạ rồi liền giơ tay lên trán làm dấu Thánh giá và đọc Kinh Tin Kính thật rõ ràng mạch lạc. Hai Cha sau đó nói với bà má: “ Con dâu bà bình thường chứ có sao đâu mà kêu là bị ma nhập, nếu là bị quỷ dữ ám thì nó đâu có chịu mở miệng để tuyên xưng đức tin công giáo qua Kinh Tin Kính,  con dâu bà vừa đọc trang nghiêm tốt lành rồi đấy! yên tâm đi nhé. Khi nàng dâu xin phép rút lui vô nhà trong thì bà trình với Cha rằng: “ Thế tại sao đêm nào nó cũng la to tướng, và con nghe được câu mất câu còn, như là :  “ Giết…chết…giết…!!”.

Cha Dòng xin phép để cho Cha gặp riêng con dâu bà ngoài phòng khách sẽ hỏi cho ra lý lẽ…, bà đồng ý ngay và đi nơi khác để hai Cha Dòng đạo đức tìm hiểu nguyên do hầu cứu giúp con dâu của bà, vì bà rất tin tưởng vào các Cha Dòng đạo đức như chính hiện thân của lòng Chúa xót thương vậy.

Nàng dâu trẻ ngồi đối diện với hai Cha trong tư thế thật lịch sự, khuôn mặt xinh xắn nhưng đượm nét buồn vời vợi, trong ánh mắt có vẻ như rất u uất sầu đau. Cô ngồi đó im lặng khẽ gật đầu chào hai Cha Dòng, rồi mau cúi xuống tỏ ra ngại ngùng…Cha Dòng ôn tồn điềm đạm cất tiếng hỏi : “ Nghe má chồng con nói rằng đêm nào con cũng la hét!! Vì sao vậy con….!?”

Nàng dâu cứ cúi đầu im lặng nghe Cha hỏi và trấn an đủ điều…, lúc lâu sau cô chợt òa khóc nức nở như một đứa bé con, khóc thật nhiều đến cạn nước mắt…, rồi sau đó nguôi ngoai cô mới nghẹn ngào lên tiếng tâm sự: “ Vợ chồng con quen nhau từ thời sinh viên, anh ấy rất yêu thương và chờ đợi khi cả hai ra trường có việc làm ổn định mới kết hôn, chúng con đều tin tưởng nhau hết lòng nên mới đến Nhà Thờ học giáo lý hôn nhân, sau đó làm đám cưới hẳn hoi, Lễ cưới trang trọng nơi Thánh Đường có đầy đủ hai bên cha mẹ dòng họ chứng kiến. Đêm tân hôn “ Động phòng”, sau đó anh chửi mắng con thậm tệ, bảo là “ Mày lừa dối tao, mày mất trinh với thằng nào…!”. Con vô tội nên đã dám thề độc với anh là con không hề với ai hết, con nhớ hồi nhỏ bị té xe va mạnh vào chỗ kín lúc đó chảy máu nhiều lắm phải đến bác sĩ chữa mới hết, có lẽ bị rách màng trinh từ đó…, vậy nhưng con thật lòng kể lại mà anh vẫn không chịu hiểu cho. Anh nạt nộ hung tợn dữ dằn, nói là : “ Mày thề ai tin, mày hãy chứng minh bằng cách thò tay vào ổ điện cho nó giật chết người dám không? Hoặc mày ra sông Sài Gòn nhảy xuống cho tao xem…”. Anh đay nghiến chửi rủa con thậm tệ, ba mẹ con thanh minh dùm con anh cũng chẳng chịu tin, hằng đêm anh dày vò thân xác xem con như một ả điếm thối…!! Con chịu đựng hết nổi nên la hét lên như thế, con la “ Anh có gan thì lấy dao đâm chết tôi đi! Tự giết tôi đi!! chứ tôi là con Chúa không dại gì mà tự tử thò tay vào ổ điện hay nhảy sông cho mất linh hồn đâu.”.

Nàng dâu kể xong lại nức nở khóc…Bà mẹ chồng đứng ngoài nghe lóm…, thấy thế đi vào ôm con dâu khóc theo…Hai Cha Dòng đạo đức chứng kiến tận tường sự việc nên Ngài rất cảm thông cho nàng dâu. Cha hẹn sẽ đợi ngày nghỉ việc của anh chồng để gặp gỡ cùng bà mẹ anh, nói rõ vấn đề này để thanh minh giúp cô vợ giải oan sự tình. Thật tốt lành vì bà má nhà anh có lòng yêu mến Chúa và Đức Mẹ cách đặc biệt, nên chỉ cần hai Cha Dòng nói chuyện tử tế với anh một lần là toại nguyện ngay. Anh đã nhận ra lầm lỗi của mình và hứa về xin lỗi, làm hòa với cô vợ trẻ hiền lành mà anh lỡ làm khổ lâu nay.

Vết thương lòng quá nặng nề, mà anh chính là thủ phạm đã vô tình đâm thấu trái tim vợ mình, đâu dễ dàng chữa lành ngay được. Cô vẫn la lên hằng đêm khi anh đụng chạm vào người cô, cô vẫn hoảng hốt như mọi khi anh mạnh bạo dày xéo tấm thân mềm yếu của mình, cô không thể quên được những lời nói như dao cắt từng thớ thịt đau nhói tâm can…! Vâng! đau đớn vô cùng như người ta vẫn nói :“ Yêu nhau lắm, cắn nhau đau”. Anh dù biết lỗi, tỏ ra hối hận vì cách hành xử quá dã man của mình mấy tháng nay từ ngày cưới vợ tới giờ, chuộc lại cái lỗi nặng nề ấy với hiền thê mình không dễ như anh tưởng bở đâu. Anh lo lắng nên tìm đến Cha Dòng hôm trước cầu cứu xin Ngài giúp đỡ giải gỡ vấn đề này. Cha Dòng nhậm lời nên đến nhà gặp gỡ cô vợ anh để trò chuyện khuyên lơn…Cha nhẫn nại lắng nghe cô nói, vì Cha rõ nỗi đau quá lớn mà cô phải chịu đựng gần nửa năm làm vợ, bị chồng hà hiếp hung bạo thật khủng khiếp…Nước mắt oán hận của cô được bộc bạch qua câu nói: “ Làm sao con có thể xem anh ta là phu quân của con được đây Cha!! Những lời xỉ nhục phỉ báng tục tằn, kèm theo hành động dã man như một tên côn đồ,  anh thô lỗ dày xéo thân thể con nhục nhã như loài vật …, làm sao con quên được đây…!!”. Thật quá đau lòng và vô cùng tội nghiệp cho nàng dâu trẻ. Cha cầu nguyện tha thiết với Chúa rồi dùng chính Lời Chúa để nói với cô:

“ Trên thập giá Chúa Giêsu bị đâm thấu cạnh sườn, lúc hấp hối Chúa vẫn lên tiếng xin cùng Chúa Cha: xin Cha tha cho chúng vì chúng không biết việc mình làm…”. Con ơi! Hãy tha thứ cho chồng của con, để chính con cũng nhận được sự bình an trong tâm hồn, vì nếu cứ ghim mãi trong lòng sự oán hận cùng cực đó, thì người đau khổ nhất cũng chính là mình thôi. Con hãy rộng lòng từ tâm mà tha thứ như Chúa Giêsu, để tất cả chúng ta cũng được Chúa thứ tha mọi tội lỗi, vì ít nhiều ai trong chúng ta cũng đã phạm tội làm buồn lòng Chúa xưa nay…

Nước mắt vẫn rơi lã chã trên khuôn mặt nàng dâu trẻ đẹp, cô ngoan ngoãn gật đầu vâng lời dạy của Cha Dòng, đã làm Ngài an tâm ra về trong bình an của Chúa. Cha khôn ngoan nhắn tin điện thoại nhắc khéo anh chồng: “Từ nay hãy cố gắng chiều chuộng vợ anh, để xoa dịu vết thương đau nhói trong trái tim anh đã gây ra cho nàng, cầu mong qua thời gian được anh chăm sóc chu đáo trong tình yêu chân thành, mới hy vọng nàng có thể quên được chuyện cũ đau buồn kia…”.

Bẵng đi một vài tháng. Cha Dòng tưởng đã quên chuyện gia đình anh, thì bất chợt nhận được điện thoại anh gọi tới : “ Cha ơi ! Con cảm ơn và nhớ mãi Cha đã giúp vợ chồng con được hạnh phúc thật rồi! Nàng lâu nay hết la hét khi đêm về, đã dịu dàng thương yêu con rồi, bởi con cũng vâng lời Cha để chăm sóc chiều ý nàng mọi việc, giờ tốt đẹp lắm ạ! Vợ chồng con sẽ đến thăm Cha khi có dịp Cha nhé…!”.

Sau cơn mưa trời lại sáng

Vết thương lòng cầu năm tháng phôi phai

Bài học nhớ mãi hỡi ai

Đừng vội kết án, oan sai đau buồn.

 

BCT

Chuyên Mục: Chia Sẻ Tâm Linh  Từ khóa:

Yêu Thiên Chúa thì phải từ bỏ chính mình, yêu chính mình thì phải từ bỏ Thiên Chúa.- Thánh Augustinus

Tháng 04-2017: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật III PS A | Chúa Nhật II PS A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: