Tuổi Lên 5 (Kỷ niệm 5 năm ngày lãnh sứ vụ)

Đời là một chuyến đi, nhiều người vẫn thường ví von như vậy. Chuyến đi đó, mỗi người khởi sự từ ngày cất tiếng khóc chào đời và kết thúc vào ngày từ giã cõi tạm mà trở về với lòng đất. Với niềm tin Kitô giáo thì lòng đất đó cũng chỉ là tạm để chờ ngày sống lại chờ đón sự phán xét của Thiên Chúa.

Chuyến đi của đời người, dài hay ngắn cũng chẳng ai có thể biết được ngoại trừ một mình Thiên Chúa – Đấng tạo thành con người và trao ban sự sống cho con người. Ngày khởi đầu đã có, ngày kết thúc là ngày còn bỏ ngõ ở phía trước vì không biết được đó là ngày nào, giờ nào.

Ai cũng vậy, có những mốc, có những chặng cần dừng lại để nhìn lại hành trình mình đang đi như thế nào. Dừng lại để kiểm tra lại hành trang, kiểm tra lại năng lực như thế nào để cần bồi bổ, chỉnh sửa, trang bị thêm chuyến đi của mình.

5 năm linh mục. Con số quá nhỏ nhưng cũng đủ lớn với những người chưa được tròn con số 5 mà phải ra đi bởi lẽ 5 hay 10, hay 50 đều là con số không ai biết được.

Nhìn lại chặng đường đã qua, một số người thân quen biết đến đã nhớ cầu nguyện cũng như gửi điện thư, gửi quà mừng và cũng có người nhắc nhớ phải mở tiệc ăn mừng.

5 năm. Cũng nên nhớ chứ ! Bởi lẽ con số 5 là con số tròn người ta hay nhớ dịp này dịp kia như là 5, 10, 25, 50 …

5 năm qua nhìn lại thời gian qua vụt tựa bóng câu. Nhìn lại bức chân dung thấy mình già đi một tí, tóc đã điểm bạc hơn xưa một tí, da nhăn nheo hơn một tí và có một điều không thể chối cãi được đó là cái ngày gần đất xa trời nó co lại mất năm năm. Nhìn những anh em trẻ đang lần bước trên con đường ơn gọi cũng như đã vào Đệ Tử, Dự Tập, Tập Viện, Học Viện thấy mình già hẳn ra. Những anh em gần gần lớp thì còn nhớ được tên, nhà ở, giáo xứ … nhưng nhiều anh em sau này khó có thể biết bởi vì đông quá.

Dòng thời gian trôi, nhìn lại 5 năm thấy mình bất xứng. Nói như thế không phải là để đãi môi đãi mép hay nói theo cái kiểu người ta hay nói là “khiêm nhường ống điếu”. Nói như thế không phải để hạ mình xuống để được người ta nâng lên. Sự thật vẫn là sự thật.

Với sức khỏe, trẻ, năng động của cuộc đời, đã hơn một lần đã mất đi những gì đang gầy dựng. Nhiệt huyết, tinh thần trẻ đó phải dừng lại để nhìn lại bản thân mỏng dòn và yếu đuối của mình.

Sau đó, Chúa lại gửi đến một hành trình mới và tưởng chừng là suông sẻ nhưng rồi cũng gặp phải những khó khăn. Khó khăn đến tự phía mình bởi lẽ mình đã không im hơi lặng tiếng được trước những điều mà xét thấy từ lòng cho đến luật cũng không ai chấp nhận. Nếu như mình hùa theo đám đông thì có lẽ mình sẽ không gặp phải những khó khăn, những rắc rối như hiện tại. Thế nhưng mà …

Cạnh đó, mang trong mình tính bất nhất của con người, mang trong mình sự yếu đuối của con người để rồi cứ mãi va vấp.

Nhớ lại cảm nghiệm của Thánh Phaolô trong thư của Ngài gửi cho cộng đoàn Côrintô thật hay : “Nhưng kho tàng ấy, chúng tôi lại chứa đựng trong những bình sành lọ đất”. Và, Ngài cũng bộc bạch thêm : “ngõ hầu quyền lực siêu vời kia thực rõ là của Thiên Chúa, chớ không phải xuất tự chúng tôi”.

Quả thật, lại một lần nữa không phải khiêm nhường ống điếu nhưng quả thật ơn quá lớn mà Thiên Chúa ban lại chứa đựng trong cái bình sành lọ đất dễ vỡ này.

Lại nhớ cái ngày cách đây 5 năm khi nằm đất để lãnh sứ vụ. Đức Giám Mục dặn dò khi trao sứ vụ : “Con hãy nhận lễ vật của dân thánh mà dâng lên Thiên Chúa. Con hãy ý thức việc con làm, noi theo điều con thực hiện, và rập đời sống con theo khuôn mẫu mầu nhiệm Thánh Giá Chúa”. Nhớ lại lời nhắn nhủ ấy và cảm thấy sợ. Sợ bởi vì trong cái thân phận yếu đuối của con người thật khó để “rập đời sống con theo khuôn mẫu mầu nhiệm Thánh Giá Chúa”.

Sợ lắm bởi vì trong cái thân phận yếu đuối của con người vẫn thường tránh né Thánh Giá mà Chúa gửi đến trong đời để đi tìm cái lợi lộc, cái vinh quang của trần gian. Con người, hễ còn thở là còn giằng co với những cái tham sân si của cuộc đời, những cái là danh, là vọng, là dục, là quyền … Để chiến đấu với những đam mê đó chỉ duy nhất với con đường là bám chặt vào Chúa và chìm sâu trong đời cầu nguyện.

Sở dĩ chẳng mở tiệc mừng cũng chẳng tơ hào gì những hào nhoáng bên ngoài bởi vì nhìn lại chặng đường 5 năm đầy những yếu đuối và tội lỗi. Chỉ trông chờ vào lòng thương xót của Thiên Chúa và sự bao dung của biết bao nhiêu người thân cận, trong đó có cả bề trên, bề ngang và cả những người mình gặp gỡ, tiếp xúc.

Xin Chúa và mọi người niệm tình tha thứ để bất cứ lúc nào Chúa khép thời gian lại được nhẹ nhàng thanh thản ra đi.

Tuổi lên 5 vẫn còn chập chững lần bước trên con đường dài thăm thẳm đầy phong ba bão táp. Và như thế, lại cần và rất cần đến ơn của Thiên Chúa để bước đi bình an trong vòng tay của Ngài. Và cũng rất cần tình thương, sự nâng đỡ, ủi an, dìu dắt, dạy dỗ của nhiều người để được bước đi trong bình an.

Lại bước đi sau khi nhìn lại chặng đường 5 tuổi.

Lại trao phó vào lòng bàn tay của Chúa cái thân phận mỏng dòn yếu đuối này.

Lại trao vào tay của người thợ gốm cái bình sành lọ đất dễ vỡ và mong manh này để người thợ gốm gìn giữ cho đến ngày bình sành diện đối diện với người thợ gốm.

Kỷ niệm 5 năm ngày lãnh sứ vụ

Lm. Anmai, CSsR

Chuyên Mục: Chia Sẻ Tâm Linh 

Trong thuyền ngập nước, ắt là ván thuyền có khe hở không hoàn chỉnh; một tu viện bại hoại, ắt là lòng người có khe hở, không thể tương hợp nhau.- Thánh Bernardus

       Tháng Chín: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 24 TN A | Chúa Nhật 23 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: