Tự hủy

Lúc thư giãn, anh em ngồi lại với nhau bên ly trà, ly cà phê và nói chuyện trên trời dưới đất cho vui. Mấy ngày nay thời sự nóng lên bởi những cơn bão lớn đang đổ vào và gây thiệt hại nhiều về người và của đặc biệt ở Miền Trung đất nước. Cạnh nước ta, nhiều người Philippines đã chết cũng như nhiều người đang sống trong cảnh cùng cực bởi hậu quả của cơn bão dữ. Và gần đây, thời sự khá nóng về chuyện oan sai án trái cho một người để người đó phải ngồi tù mãi đến 10 năm …

Đang nói chuyện thời sự, ngạc nhiên khi thấy trên bàn có quả dưa của ai vừa cho anh em. Nhìn quả dưa hấu to tròn da bóng, anh em chuyển đề tài mà ai cũng biết và biết nhiều nữa là đàng khác đó là chuyện an toàn thực phẩm. Anh kia nhìn trái dưa và nói :

- Tớ đọc báo, thấy cách ngày nay người ta trồng dưa kinh quá ! Chỉ vài ngày thôi thì quả dưa to đẹp như thế này. Trông nó như thế mà đầy thuốc trong đó đó. Kinh lắm ! Không chỉ dưa mà các loại rau như rau muống cũng thế ! Đọc mà phát khiếp !

Chú em vừa nghe xong, tỏ vẻ choáng về chất độc có trong thực phẩm bằng cử chỉ lắc đầu và góp vào :

- Nhà em ở quê, lúa nào nhà ăn là trồng ở cái mảnh riêng chứ không trồng chung để bán được. Bởi vì nếu như lúa mà không xịt thuốc thì sẽ không lớn nhanh và không tránh khỏi sâu ăn lá ăn cây. Sợ lắm vì cái gì bây giờ cũng thuốc cả …

Anh kia nghe như thế nói ngay :

- Chú nói thế mà cũng nói, nhà chú như thế thì chỉ ăn được gạo sạch. Đúng rồi ! Cơm thì coi như là cơm sạch, còn heo, gà, cá, rau … thì sao ? Chẵng nhẽ ăn có mỗi gạo mà sống sao ?

Nghe xong ý này, anh em phì cười.

Lại nhớ đến quả cam nằm trên bàn làm việc tôi thêm vào chủ đề đang nóng :

- Trái cam cha Phêrô cho cháu gần 3 tháng nay vẫn còn nguyên, da dẻ vẫn vàng tươi kìa !

Mà thật ! Từ ngày dọn lên ở gần phòng Cha Phêrô đến nay gần 3 tháng nhưng quả cam Cha cho vẫn còn nguyên không hư không thối. Thấy lạ nên cứ để xem đến ngày nào nó mới chịu thối để vất.

Câu chuyện của thực phẩm, của đồ ăn thức uống ngày hôm nay lại nóng lên.

Nói như suy nghĩ và cách làm của gia đình chú em cũng hay đó bởi vì nhà chú có điều kiện là trồng lúa riêng để ăn nhưng chỉ giải quyết được chuyện lúa gạo. Còn phần rau, thịt, cá … thì những người trồng rau, thịt, cá … cũng sẽ giải quyết như gia đình chú là nuôi cá sẽ nuôi cái ao riêng, nuôi heo sẽ nuôi riêng và trồng rau cho nhà ăn sẽ trồng ở cái luống riêng để hạn chế có thể được ở cái mức độc hại.

Nghĩ và làm như thế là chuyện bình thường giữa cái xã hội mà đi đâu cũng gặp những chất độc hại trong thực phẩm, trong rau củ quả …

Cứ vào những chợ đầu mối hóa chất sẽ rõ hơn về chuyện này.

Cũng tưởng nhớ rằng có một thời vào quán uống cà phê, người ta đưa ra bình trà còn thấy xác trà dù là trà cám đọng lại trong ly nhưng ngày nay uống trà dù soi kính hiển vi cũng chẳng thấy xác trà đâu nữa vì người ta đâu dùng trà để mà pha. Thay vì dùng trà thì người ta dùng phẩm màu và mùi với cái giá cực rẻ để chế trà. Cũng có cái điều thú vị là màu và mùi công nghiệp, hóa chất làm cho người ta thích hơn.

Nhắc đến trà, lần kia, cha kia nhà ở Bảo Lộc ngồi chung mâm chia sẻ về trà. Cha nói là cha không bao giờ dám uống trà vì để cho thành trà thì qua nhiều công đoạn và nhất là không tránh khỏi công đoạn tẩm thuốc từ lúc trồng cho đến khi thành phẩm.

Chuyện an toàn thực phẩm, chuyện thức ăn độc hại ngày mỗi ngày con người vẫn phải dung nạp vào cơ thể là câu chuyện còn dài và chắc có lẽ chẳng có hồi kết. Cứ vào trong các bệnh viện và cách riêng là Trung Tâm Ung Bướu thì sẽ rõ. Bệnh nhân nằm la liệt ở cả các lối đi trong phòng và có khi 4 người một giường nằm chồng chéo nhau kẻ dưới người trên. Nguyên nhân và hậu quả của các căn bệnh và đặc biệt là ung thư ngày nay không thể không quy hướng vào chuyện dung nạp thực phẩm toàn là thuốc trong đó.

Và như thế, ta thấy rằng chính con người tự hủy diệt nhau một cách vui vẻ. Bằng chứng là những người bán và thậm chí những người trồng trọt chăn nuôi có can đảm ăn những gì mình bán và mình trồng trọt chăn nuôi không ? Họ chỉ ăn những gì tự tay họ trồng trọt, chăn nuôi không có chất độc, thuốc sâu và thuốc tăng trưởng. Họ thừa biết để nuôi một con heo họ đã dùng chất gì và họ quá biết họ chế biến sữa đậu nành bằng chất gì.

Dĩ nhiên vì lý do sinh tồn con người cắn răng để dung nạp những đồ ăn thức uống để sống qua ngày chứ chẳng vui vẻ gì khi ăn cả. Cắn răng bởi vì ai cũng biết rằng tất cả đồ ăn thức uống, trái cây, thịt, cá … đều có chất tăng trưởng trong đó cả. Trái cây ngày hôm nay dưới tác động của con người và cách riêng là thuốc nên muốn to cỡ nào, chín lúc nào cũng được. Còn nhớ ngày còn trẻ, đơn giản nhất là sầu riêng và dưa hấu là hai món khoái khẩu nhưng đợi đến mùa tôi mới được ăn khi nhà vườn đem bán. Ngày nay thì ngày nào, tháng nào, mùa nào cũng có thể ăn được tất cả trái cây mà mình thích chứ không phải đợi mùa như ngày xưa nữa. Con người điều khiển cây ăn trái, rau củ quả mọc và lớn lên theo ý của mình.

Ngày xưa nhìn vào rau củ thấy sâu thì sợ, ngày nay làm gì tìm được con sâu nào trên cọng rau quả củ nữa bởi vì nó rau củ đã được ngậm thuốc sâu quá liều.

Ngày xưa, mòn mỏi con heo nó mới lớn và đủ ký và thậm chí còm nhom nhưng ngày nay con heo nó lớn nhanh như thổi theo ý người nuôi.

Ngày xưa, trồng lúa phải theo mùa theo vụ nhưng ngày nay vụ lú vụ mùa chỉ hơn một tháng hay hai tháng là cùng bởi lẽ chất tăng trưởng làm cho cây lúa mau lớn và hạt gạo nhìn bắt mắt. Mau lớn và bắt mắt đó nhưng bên trong toàn là hóa chất.

Chưa kể đến mực làm bằng cao su, đậu xanh làm bằng nhựa, dầu ăn nấu từ vỏ xe, khô bò làm từ xốp …

Ngày xưa nó thế nhưng ngày nay nó không như thế.

Nó không như thế vì con người ích kỷ, chỉ biết mình và cũng chỉ vì lợi nhuận đua chen nên bao nhiêu chất độc có thể họ cứ dồn cho cây cối cũng như vật mà họ chăn nuôi. Người người nghĩ thế, nhà nhà nghĩ thế nên mỗi người không biết là vô tình hay cố ý cứ bỏ chất độc vào hủy hoại nhau.

Điều lạ là ai cũng biết là mình dùng thuốc độc, thuốc tăng trưởng cho cây cỏ thú vật chăn nuôi đó đều gây hại nhưng nếu không làm thế thì không đủ sống. Mỏi con mắt tìm rau sạch, heo sạch, cá sạch, củ quả, rau sạch nhưng làm gì có khi bao nhiêu chất độc đang ngày mỗi ngày hủy diện con người.

Người ta cứ kêu trời khi vào bệnh viện, người ta cứ kêu trời khi tiền bác sĩ và tiền thuốc leo thang nhưng chẳng mấy ai can đảm nói không với hóa chất, nói không với độc dược ngày mỗi ngày đi vào cơ thể người qua thực phẩm.

Sống như thế, ngày mỗi ngày, con người cứ vui vẻ mà tự hủy anh chị em đồng loại của mình. Anh chị em đồng loại mà người ta tự hủy đâu có ai xạ lạ, ngay cả chính người trong nhà, trong họ hàng vẫn phải dung nạp những thực phẩm mà ta đã dùng bao nhiêu hóa chất do chính tay ta làm ra.

Vì tự hủy diệt nhau bằng những hóa chất độc hại như thế nên chẳng ngạc nhiên khi ngày nay tuổi thọ trung bình càng giảm và bệnh tật càng tăng.

Lm. Anmai, CSsR

Chuyên Mục: Chia Sẻ Tâm Linh 

Đối với lòng nhân từ của Thiên Chúa thì không được tuyệt vọng.- Thánh Dominicus

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 3 MV B | Chúa Nhật 2 MV B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: