Tình yêu là nhịn nhục hy sinh và tha thứ

Chúa Giêsu đáp: “Chính vì sự cứng lòng của các ông mà Môsê đã viết ra điều luật đó. Nhưng lúc khởi đầu cuộc sáng tạo Thiên Chúa đã dựng nên một người nam và một người nữ. Bởi đó người nam sẽ lìa cha mẹ để luyến ái vợ mình và hai người sẽ nên một huyết nhục. Như thế, họ không còn là hai mà là một huyết nhục. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp loài người không được phân rẽ”. (Mc 10, 2-12 hoặc 2-16).
Vâng, thưa đó là điều luật của Thiên Chúa đã có từ thời Chúa Cha đã tạo dựng nên hai ông bà nguyên tổ của chúng ta là Adong và Eva. Sau khi hai ông bà đã phạm tội vì không vâng lời Chúa phán dạy, đã bị đuổi ra khỏi vườn Địa Đàng. Chúa đã phạt bà Eva bằng cách là cho bà biết bà sẽ phải chịu đau đớn vì phải cưu mang những con cái của mình từ lúc con trẻ còn trong bụng cho đến khi sanh nở, còn ông Adong thì sẽ phải chịu những cảnh cầy sâu cuốc bẫm, cực khổ đổ mồ hôi để lo cho gia đình của mình.
Tình yêu nguyên thủy của hai ông bà Adong và Eva là thế! Sống sát bên Chúa và dưới con mắt của Chúa mà còn bị con rắn già gian manh độc địa dụ dỗ để phải bị Chúa đuổi hai ông bà ra khỏi vườn Địa Đàng.   Một nơi mà trước kia hai ông bà sống thật thong dong, sung sướng, chỉ biết hưởng thụ tất cả những gì trong Vườn mà Chúa đã tạo dựng nên để nuôi dưỡng thân xác hai ông bà; không biết cực khổ là gì quả là sung sướng thật.
Bởi vì đâu mà hai ông bà đã bị cực khổ và ra nhọc nhằn như thế? Có phải bắt nguồn từ con rắn độc địa kia hay không?.  Có phải Thiên Chúa Cha lại không biết trước là hai ông bà sẽ phải phạm tội nhưng Thiên Chúa muốn thử thách cả hai ông bà xem họ có tuyệt đối vâng lời Người hay không? Và hẳn nhiên Thiên Chúa Cha cũng đã sắp xếp một chương trình dành cho nhân loại và hậu duệ của con cái Người sau này?.
Đâu phải bây giờ con người mới ra thất trung. Đâu phải bây giờ con người mới trở thành thất tín. Đâu phải con người bây giờ mới ra bội phản. Đâu phải con người bây giờ mới học được chữ ngờ. Nhưng có phải Thiên Chúa vẫn hằng yêu thương con người tuy dù chúng ta có đối xử với Người như thế nào!?.  Quả tình yêu của Người từ muôn thuở đến muôn đời luôn luôn vẫn dào dạt và lai láng. Nếu chúng ta tìm về thời của Cựu Ước và Tân Ước thì có phải Thiên Chúa đã bao nhiêu đời chăm lo, gìn giữ, chúc lành, răn dạy, bảo ban, nhắc nhở con cái của Người qua các miệng của tiên tri là phải luôn sống ăn năn, sám hối để được hưởng hạnh phúc muôn đời trên Quê Trời cùng Ba Ngôi Thiên Chúa cùng tất cả đạo binh Tổng Lãnh Thiên Thần, tất cả các Thánh Nam Nữ và cùng tất cả anh chị em con cái Chúa.
Nhân tiện chúng tôi xin được đi xa hơn đề tài một chút xíu, âu là cũng muốn cắt nghĩa cho các em nhỏ hiểu được cho là Từ nguyên thủy có phải Thiên Chúa Cha đã tạo dựng nên một người Nam và một người Nữ là để mục đích ăn ở với nhau hòa thuận, hạnh phúc, đến muôn đời và muôn kiếp … vì chỉ một ông Adong thì Chúa nghĩ là sống không được nên tốt nên Chúa chìu lòng ông Adam vì thấy ông quá buồn khi không có ai cùng giống mình để tâm sự.   Nên Chúa đã chờ ông ngủ mà rút xương sườn của ông để tạo dựng cho ông một người bạn và người Nữ này sẽ trở nên người bạn đời của ông.
Thời buổi ngày nay của con người bởi có thể mất gốc hay hiểu một cách lơ tơ mơ lờ tờ mờ, đã tìm cớ và biện minh cho sự sống không được ngay thẳng và trong sạch của mình chăng? Chứ nếu không chúng ta sẽ được đọc như thế này. … là từ nguyên thủy Chúa Cha đã tạo dựng nên hai người nam hoặc hai người nữ và họ đã được Chúa chúc phúc cho sống hạnh phúc đến muôn thuở muôn đời hoặc từ muôn đời nếu Chúa thấy con người phức tạp quá sao Ngài lại chẳng làm cho tất cả nhân loại trở thành người máy, được thế chắc Chúa chẳng phải nhức đầu với con người như của chúng ta đây!?.
Trở về chủ đề Thiên Chúa muốn dạy chúng ta hôm nay trong vấn đề tình yêu vợ chồng thì Chúa đòi hỏi cả hai phải giữ sự thủy chung với nhau, nhất là cả hai đã được Thiên Chúa kết hợp và sự gì Thiên Chúa đã kết hợp thì loài người không được phân ly. Chúng tôi thiết nghĩ những bạn trẻ không nên gấp gáp trong vấn đề cưới nhau mà phải trải qua một thời gian thật lâu thật dài.  Để tìm hiểu lẫn nhau trong tánh tình, trong cách sống, cách xử sự cùng sự suy tính, ý thích và sự chênh lệch quá xa giữa giầu và nghèo chăng?.  Theo kinh nghiệm và được có cơ hội liên hệ nhiều với giới trẻ, chúng tôi thấy các em trai gái ngày nay thường đi xa quá giới hạn tìm hiểu cần thiết của mình. Thí dụ các em còn đang tìm hiểu nhưng vì có thời giờ nhiều để gắn bó với nhau nên cả hai hiểu lầm rằng mình có thể chịu nổi lẫn nhau mà không cần thiết phải chờ đợi thật sự có những gì không ổn nếu lấy nhau quá sớm.
Các em thời buổi ngày nay chúng có quá nhiều thời giờ để không làm gì hết.  Đến trường học một ngày có em gần như không về nhà mà học từ sáng cho đến đêm mới về. Ăn tại trường, học tại trường và giải quyết mọi vấn đề cũng tại trường học. Về nhà thì đã muộn và chỉ còn thời giờ để chuẩn bị đi ngủ. Thời giờ dành cho cha mẹ và anh chị em hầu như rất ít mà chỉ có là ở ngững ngày cuối tuần mà nếu cha mẹ lại cầy thêm ngày cuối tuần thì kể như các em chỉ biết bám víu lấy người bạn trai hay bạn gái của mình.
Chúng gặp nhau thân thiết, bên nhau suốt cả tuần lễ ở trường học, nay lại có thời giờ rảnh rỗi nên lại tìm gặp nhau ở những ngày cuối tuần thì thử hỏi bậc cha mẹ làm gì để giúp được cho đám trẻ tìm hiểu lẫn nhau, mà trong khoảng cách vừa phải. Chúng tôi nhận thấy thời buổi ngày nay trai gái thường đi trước vấn đề vợ chồng, sau mới nghĩ đến việc cưới hỏi nhau, sự việc đáng tiếc thường xảy ra cho chúng trong lúc chúng đang tìm hiểu nhau là có con rồi mới làm đám cưới.
Có con rồi mỗi người mỗi ngả vì suy nghĩ cho cùng thì đó là sự lầm lỡ của người con trai nên anh đã ra đi không một lời từ giã vì sau khi nghe nàng báo là đã có thai cùng chàng, rồi thì nàng cũng cảm thấy sự lỡ lầm của mình không biết sẽ đưa hai mẹ con nàng đi về đâu?.  Có nàng thì giữ bào thai rồi bỏ bờ bỏ bụi sau ngày sanh nở.  Có nàng thì bỏ bào thai khi còn trong bụng mẹ, v.v… Những chuyện tình cảm không trách nhiệm của đám trẻ sống vội như thời buổi của ngày nay thì ai là người có trách nhiệm?.
Thiết nghĩ chúng ta là những bậc làm cha làm mẹ biết câu trả lời là như thế nào rồi! Ông bà chúng ta có câu: “Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà”. Bởi lẽ làm sao chúng ta lại ra hà khắc với các em lầm lỡ, để chúng phải làm ra những việc đáng trách như thế? chúng ta làm bậc cha mẹ lại không có tội vì đã không dạy dỗ chúng ư? Mà lại có người đi khuyên con mình hãy đi bỏ cái bào thai ấy đi vì nếu giữ thì cha mẹ đem cái mặt này giấu vào đâu cho khỏi xấu hổ?.
Vì thế mà bao nhiêu bào thai cứ bị lấy đi mà bậc làm cha mẹ không cảm thấy gì là xấu hổ, là tội lỗi với Thiên Chúa sao?. Chẳng lẽ đẻ chúng ra mà không dạy dỗ?.  Chẳng lẽ đẻ chúng ra mà không biết khuyên răn?.  Chẳng lẽ đẻ chúng ra mà chẳng có một chút trách nhiệm? Thế thì vì lý do gì mà chúng ta lại đẻ chúng ra làm chi?. Chúng ta sẽ đổ lỗi cho ai? Có phải chúng ta đã từng đổ trên đầu con cái và chửi chúng là cái đồ mất dạy?.  Thì xin thưa cũng phải thôi. Bởi chúng ta không có thời giờ dạy dỗ chúng.  Bởi chúng ta mải chạy theo vật chất, tậu nhà lầu, tậu xe và tậu không biết bao nhiêu thứ không cần thiết.
Chúng ta đã quẳng chúng ra đời thật sớm khi mà tuổi thơ ấu còn rất non nớt và thơ ngây trong trắng không một tì vết nhơ.   Chúng ta đã bỏ chúng để cho những vú em trình độ rất thấp kém đã dạy dỗ chúng.   Chúng ta đã làm gương xấu cho con trẻ trên những việc gian dối mình làm; chúng ta còn làm biết bao nhiêu điều xấu xa mà chúng không bao giờ quên.
Ai trong chúng ta cũng trải qua một thời yêu đương thật đẹp đẽ và đầy kỷ niệm không thể nào quên được nhưng điều gì đã làm chúng ta tình vợ chồng sau bao nhiêu năm dài lại có thể thay đổi trắng ra đen mau chóng như thế?.   Trước thì chúng ta thề thốt lẫn nhau rằng nếu chúng mình xa nhau anh hay em sẽ chết mất; rồi thì năn nỉ ỉ ôi cha mẹ cho lấy nhau bởi con chỉ yêu một mình anh hay em ấy mà thôi.  Rồi thì đám cưới xong cũng còn thề non hẹn biển rằng hai ta sẽ sống cho nhau và bên cạnh nhau đến muôn đời.
Sau ba tháng thôi chưa thấy gì trong bụng là cả hai đã cuống quít đi đến nơi linh thiêng này và nơi linh thiêng kia để khẩn cầu cùng Chúa Mẹ cho được mụn con, kẻo chúng con khao khát quá!.  Rồi sau khi Chúa ban cho chẳng những một mụn con mà còn nhiều mụn con tiếp nối nhau thì lại trách Chúa là chúng con lo không nổi.   Nào là chúng con phải vất vả cầy cả hai jobs mà chẳng đủ ăn đủ mặc.   Rồi thì không biết từ đâu mà chúng con bắt đầu lớn tiếng lẫn nhau khi cái nhà không còn được ngăn nắp?.  Rồi thì chồng lớn tiếng với vợ khi thấy nàng dạo này có vẻ lên ký và không còn mi nhon như trước kia.   Rồi thì chồng bắt đầu có những dấu hiệu vắng nhà hơi nhiều, nước hoa thơm phức, cảm thấy yêu đời hơn và không còn tha thiết muốn ở nhà với vợ con nữa.
Có phải tình yêu vợ chồng yêu thương nhau thì cần phải có hội đủ điều kiện trước khi đem nhau ra Nhà Thờ để mà ký kết cuộc đời của mình cột chặt với người kia, bởi phải hiểu rằng Sự Gì Thiên Chúa kết hợp loài người không được phân ly thì tình yêu vợ chồng mới gắn bó như keo sơn. Cùng chung hưởng hạnh phúc bên nhau khi vui sướng cũng như khi cơ cực. Thế thì Yêu có phải là nhịn nhục, nhường nhịn, hy sinh và luôn luôn phải tha thứ cho nhau.
Và đây là Lời của Chúa khuyên dạy chúng ta như sau: “Chính vì sự cứng lòng của các ông mà Môsê đã viết ra điều luật đó. Nhưng lúc khởi đầu cuộc sáng tạo, Thiên Chúa đã dựng nên một người nam và một người nữ. Bởi đó người nam sẽ lìa cha mẹ để luyến ái vợ mình và hai người sẽ nên một huyết nhục. Như thế, họ không còn là hai mà là một huyết nhục. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân rẽ”. Amen.
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
10-03-2009
Edited 10-02-15
Chuyên Mục: Chia Sẻ Tâm Linh 

Thánh danh của Đức Mẹ Maria đối với người khẩn thiết kêu cầu Mẹ chính là chìa khóa cửa thiên đàng.- Thánh Elfleda

       Tháng Tám: Ý Chỉ Truyền Giáo của ĐTC - Cầu Cho Các Nghệ Nhân
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 20 TN A | Chúa Nhật 19 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: