Tâm Trạng Buồn Vui

Điều này thì thật tình ai trong chúng ta cũng không tránh được, ngày vui ngày buồn
y như chuyện mưa nắng, nóng lạnh, của đất trời vậy!. Một phần có thể vì ta ăn
uống thất thường, thiếu chất dinh dưỡng. Một phần khác có thể là vì ta làm việc
quá sức nên thiếu những giấc ngủ ngon chăng hay tâm lý thất thường y như đàn bà
và con gái vậy?. Chưa kể như câu “Nắng mưa là bệnh của Trời; tương tư là bệnh
của tôi yêu nàng” nữa!?.

Nhưng cuộc đời thì thật là buồn nhiều hơn vui rồi đó thưa có phải? Chưa kể con
người dễ bị thời thiết nó làm cho ảnh hưởng, mọi vật chung quanh, môi trường,
nhất là người sống chung quanh chúng ta. Do đó sự buồn vui của con người được
xẩy ra hằng ngày chưa kể là do sự phiền toái của con người mang lại cho từng
người chúng ta. Như ai cũng biết câu thơ “Người buồn mà cảnh có vui đâu bao
giờ” hoặc ta đọc ngược lại cũng cho ta cái nhìn tâm trạng như nhau là “Cảnh buồn
mà người có vui đâu bao giờ”.

Bởi tâm tư của con người thì rất dễ có tâm sự. Do đó trên đời tìm được người
sống lạc quan quả là hiếm thấy!?. Biết được, hiểu được, và phân tích được nhưng
thật sự để ta sống được như sự hiểu biết ấy thì rất là khó. Nên thường khi ta chỉ
trích người rất nhiều lần ta sai hơn là đúng. Như chúng ta thỉnh thoảng chê bai
nhau là anh hay chị em đó sao dở quá, nhát nhúa quá, chịu đựng cách nhục nhã
quá, v.v….. “Chứ gặp tôi ấy hả, tôi sẽ cho người đó bài học đích đáng ngay …”,
v.v……

Nhưng khi những chuyện y chang ấy xẩy đến cho chúng ta thì tưởng rằng chúng
ta sẽ làm gì khác đi hoặc hay hơn, hóa ra chúng ta cũng hành xử y như hoặc còn
tệ hơn người trước. Bởi lúc bấy giờ ta mới hiểu rõ ràng tại sao người lại chọn
sự nhịn nhục ấy, ngậm câm trong sự nhục nhã ấy? Và ta liền nhớ câu “Có ở trong
chăn mới biết chăn có rận” hoặc câu “Cười người hôm trước hôm sau người cười”
và “Có ở trong giầy của người ta mới biết được”, v.v…..

Người càng lớn tuổi, trải nhiều kinh nghiệm đời, cũng thường hay bị chúng trẻ
cười chê vì tuổi trẻ người già coi chúng như “Ngựa non háu đá” nên cũng mặc kệ
cho chúng cười chê vì ngay liền hôm sau chúng cũng sẽ bị người cười lại mà!???.
Sự thật kinh nghiệm ấy ở người càng già lại càng quý giá làm sao, đáng để cho
chúng “trẻ người non dạ”, học hỏi.

Làm con người thì ai ai cũng phải trải qua một con đường rất ư là tương tự nhau
đó là Đường Đời mà nếu như người trẻ thông minh biết nghe những lời dậy bảo
quý hiếm ấy thì chúng sẽ đỡ vất vả biết bao!? Và con đường đời ấy đảm bảo sẽ
gặp trơn tru hơn, thành công hơn, và về đến đích cách nhanh chóng hơn. Thế thì
sự buồn hơn là vui trong cuộc đời, có phải vì ta luôn gặp sự thất bại, cực khổ hơn
người, hay vì ai ai cũng muốn cho được hơn người khác nên “khổ”?. Vì ta không
bao giờ bằng lòng với những gì ta có?. Không biết kềm hãm cái “muốn” và biết
quý trọng những gì cái ta đang có. Nhất là hiểu được cái ta đang có lại quý trọng
hơn gấp bội những gì hay cái chúng ta “muốn” có.

Có quý lắm chăng nếu ai cũng hiểu được cái “đủ” mà Thiên Chúa muốn cho chúng
ta hiểu? Thế nào để có hạnh phúc đích thực và để có được căn nhà vững chắc trên
Quê Trời cách dễ dàng hơn ta tưởng?. Không gì căn bản cho bằng là Thiên Chúa
ban cho chúng ta có được con mắt Đức Tin. Từ đó mọi sự trần gian chúng ta chỉ
coi chúng như là công cụ để giúp chúng ta sống cho qua ngày đoạn tháng của thế
giới, của trần gian rất ư là tạm bợ này!.

Cuộc sống của mỗi con người nếu biết để Chúa làm Chủ cuộc đời thì thiết nghĩ hết
thảy chúng ta sẽ không bao giờ còn cảm thấy thèm muốn cho những gì rất là vô
dụng, vô nghĩa và vô giá trị, trên trần gian này nữa!!!. Hiểu rằng sự Sống Muôn
Đời mới là quan trọng bậc nhất cho linh hồn sống đời của chúng ta. Nghĩa là con
người chỉ cần Thiên Chúa thì đã “đủ” như sự giải thích của Người Cha với người
con Cả trong chuyện “Người con hoang đàng” là “Tất cả những gì của Cha cũng là
của con” đó sao?.

Vì thế khi con người chúng ta biết đặt trọn niềm tin vào Người Cha vô cùng quyền
năng thì thưa anh chị em ngày Vui sẽ là đầy tràn cho suốt cả 24 giờ trong một
ngày, 30 ngày đủ cho một tháng, và suốt 12 tháng đủ trong một năm. Khi ta
biết trao trọn cuộc đời của ta cho Thiên Chúa thì còn ai biết danh từ “Buồn” là gì
nữa???. Amen.

** Xin bấm vào mã số để nghe và để hát:
http://www.youtube.com/watch?v=fsDuwtjHnK4
(Có Chúa Sẽ Sống Đời Bình An)

————————————————————–

** Có Chúa Sẽ Sống Đời Bình An **
(Thơ và nhạc của Tuyết Mai)

Đừng buồn nữa anh chị em ơi!
Hãy tìm đến Chúa trong Lời Thánh Kinh,
Chúa thương dậy ta rất nhiều điều,
Dụ Ngôn bổ ích thuộc làu chớ quên.

Cuộc đời ta hãy luôn nhận và hãy biết,
Những gì thực tế trong những gì Chúa trao ban,
Từ bình minh cho đến buổi chiều tà,
Ơn Chúa ban sẽ luôn được dồi dào và dư đủ,
Cho ta hạnh phúc cùng tháng ngày bình an.
Có bao giờ anh chị em có thời giờ để ý?
Từng hơi thở ai trao ban cho ta nhưng không?
Nếu thiếu hơi thở lấy gì ta sống được?
Dù chỉ một phút thiếu dưỡng khí,
Có làm cho ta chết được hay chăng?

Mà thân xác này tôi xin được hỏi,
Ai? Ai đã dựng nên ta và cho ta sự sống?
Khi sinh ra con người thì Chúa ban cho đầu mình và tứ chi,
Cùng mọi thứ từ đầu đến chân thật là đầy đủ!?
Phải biết giữ gìn và thờ kính Đấng đã tác tạo nên ta,
Phải biết quý trọng vì mọi thứ trên ta đều thuộc về Chúa,
Ngay cả sợi tóc trên đầu Chúa cũng đếm biết chúng là bao nhiêu.

Chúa tác tạo chúng ta không ngoài mục đích,
Là được phụng sự Thiên Chúa và giúp đỡ tha nhân,
Đôi chân ta có là để dùng như phương tiện,
Đến nơi xa gần để giúp đỡ anh chị em,
Có nhu cầu, bất hạnh, nghèo đói, khuyết tật, và khốn khổ,
Không thể nào đi đứng bình thường hoặc tự kiếm cơm,
Nuôi sống bản thân được là nhờ sự trợ giúp và ở lòng quảng đại,
Của những con người con Chúa biết chạnh lòng thương.

Đôi bàn tay Chúa ban cho là để ta dìu dắt,
Là để đút cơm, ôm ấp, xoa dịu, những nỗi đau cùng tận,
Của những anh chị em mà cả đời không một lần thấy được ánh sáng,
Của những anh chị em mà cả đời không một lần được bước đi,
Và của những anh chị em mà cả đời chẳng ai thèm để ý đến.

Chúng ta tất cả đều là con cái Chúa,
Cố gắng sống sao đem Tình Chúa,
Tin Mừng đến cùng tất cả anh chị em,
Để dâng lên Chúa tất cả những tấm chân tình,
Là hằng ngày siêng năng chuyên cần sống Phúc Âm của Chúa,
Trên chính bản thân, gia đình, bằng hữu, và ngoài xã hội,
Để sống làm chứng nhân trung thành và thiết thực của Chúa,
Để được Chúa chúc lành trên những công việc có lợi ích cho linh hồn,
Của toàn thể chúng ta đang sống một cuộc sống,
Ngày lại ngày này, trở nên tốt đẹp, và có lợi ích nơi trần gian.

Để Chúa Cha trên cao sẽ mỉm cười vô cùng mãn nguyện,
Ngài sẽ chúc phúc và sẽ tưởng thưởng cho chúng ta,
Ngài sẽ không còn giận dữ và sẽ không giáng họa,
Vì con cái Ngài đã trở nên khí cụ hữu ích,
Vì đã hiểu, do học hỏi, và đã biết, “Lời” Châu Báu của Ngài,
Thế nào là sống Yêu Thương, Hy Sinh, và luôn Tha Thứ,
Để có Trái Tim luôn biết rung động biết chạnh lòng thương,
Trên tất cả những con cái của Ngài.

Và rồi Chúa sẽ chúc phúc trên ta,
Tất cả những gì Chúa ban cho nhưng không,
Từ những cái chúng ta là cho đến,
Những gì chúng ta đã, đang, và sẽ có,
Bây giờ và mãi mãi muôn đời sau.

Vì Ngài là …. Đấng Cứu Tinh của toàn thể nhân loại. Amen.

*** Để cảm tạ, ngợi khen, và tôn vinh Thiên Chúa là Cha chung của tất cả chúng
ta, tôi chân thành mời anh chị em hãy dùng những bài hát của tôi đem đến những
phương trời xa để làm Sáng Danh Thiên Chúa.

Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
(04-21-13)

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment