Tâm Tình Lãnh Nhận, Bằng Lòng và Cảm Tạ

Có phải con người được gọi là khôn ngoan có nghĩa khi ta lãnh nhận được bao nhiêu thì ta phải cảm tạ người thi ân cho ta bấy nhiêu không? Đó mới thực sự là người luôn biết sống trong tâm tình biết ơn!?. Người đầu tiên trong ngày mà ta phải cảm tạ, tôn vinh, và ngợi khen là Thiên Chúa Đấng quyền năng, đã ban phát cho chúng ta sự sống đầy tràn. Mọi ân sủng, mọi hồng ân, tất cả mọi điều chúng ta cảm nhận và tất cả mọi điều chúng ta không thể cảm nhận, nhưng biết có đó! Những điều mà ngay cả một nhà thông thái cũng không có thể liệt kê ra cho hết được. Như hơi thở quan trọng nhất để một người có thể sống được, Người ban cho rất nhưng không.

Kế đến là cha mẹ chúng ta! Làm con ngoan thì chúng ta nhận biết cha mẹ thương yêu con cái mình rất mực, các ngài có thể nhịn tất cả và hy sinh cho tất cả, ngay cả chính mạng sống mình, chỉ mong con cái chúng sống bình an và hạnh phúc. Nhưng phần các con ai thương cha thương mẹ, có muốn làm gì để trả hiếu trong khi các ngài còn sức khỏe hay không? Hay hết thảy chúng ta đều là phường bất hiếu??.

Buồn lắm thay khi chúng ta đối xử với các ngài còn thua các bạn trai hay bạn gái của chúng ta nữa đấy! Có phải thế không nào?. Nào là chúng ta cố gắng lựa chọn những lời nói văn hay chữ tốt; nào là từng hành động ý tứ mà ta cũng rất thận trọng khi đối xử với người yêu. Bởi khi ta thiếu ý tứ trong ngôn từ, trong hành động, thì ta liền được người yêu đánh giá ta là thiếu văn minh, là người hồ đồ, bạo động, và mọi thứ danh từ mà người yêu có thể gán cho ta!?. Nhưng lại chẳng chút ngại ngùng hay ngượng miệng khi các con dùng với cha mẹ, thưa có phải?.

Ở đây chúng ta thấy rõ rằng làm cha mẹ nghèo thì bị chúng con ngược đãi kiểu nghèo, kiểu thiếu học, hay vô giáo dục; làm cha mẹ trung lưu thì bị con cái ngược đãi kiểu trung lưu; còn làm cha mẹ giầu có thì con cái chúng ngược đãi kiểu có học hơn??. Nói chung là cha mẹ ở mọi tầng lớp trong xã hội đều bị con cái chúng ngược đãi cách tàn nhẫn. Nhưng hơn hết Người mà chúng ta rất thường tỏ thái độ vô ơn, bội nghĩa, bạc tình, là Cha trên Trời của chúng ta.

Ai đang làm bậc cha mẹ cũng rất thường lắm khi bị các con chúng làm cho chúng ta đau khổ dù chúng đang ở vào tuổi nào; nhà nào càng đông con thì cái khổ ấy càng nhiều và càng triền miên; vì chúng sống rất vô tâm, vô tình, và vô ơn lắm lắm!. Nên chúng ta rất thông cảm nỗi khổ tâm của Cha ta Đấng đang ngự ở trên Trời. Bởi Người càng yêu ta nhiều thì Người càng khổ nhiều, càng nhận nhiều sự nhục mạ nơi các con của Người. Thế mà con người vẫn cứ mãi tiếp tục nhẫn tâm thóa mạ, đội mão gai trên đầu Người. Tra tấn, hành hạ cho tan nát thân xác của Người. Rồi sau cùng để thỏa mãn cho cái thú tánh của con người thì chúng ta hết thảy đồng thanh la lên “Đóng đanh nó đi” thì mới thỏa lòng!. Do đó mà hàng năm chuyện đem Chúa đi đóng đinh chẳng phải là còn đóng kịch nữa nhưng là hình ảnh thật sống động, sống lại trong từng vai trò của chúng ta có mặt nơi hành quyết đó!.

Cuộc đời của mỗi con người chúng ta đã bao nhiêu lần được xem lại cảnh phim “Chúa Chịu Nạn” mà đã khóc lóc thật sự? Ăn năn, hối cải, và sám hối thật sự? Hay rồi thì liền sau khi chớm hết mùa Chay, mọi sự lại trở lại “Vũ như cẩn”? Rồi thì chúng ta lại đợi chờ đến dịp để đóng vai tuồng khác, ở những ngày Lễ khác??. Ngẫm nghĩ con người chúng ta hết thảy chỉ là những diễn viên quá tài tình và quá pro cho mọi vai tuồng mà chúng ta được giao cho?.

Ôi lạy Chúa Cha rất nhân từ! Cũng có lúc chúng con phải già đi Chúa nhỉ? Xin cho chúng con hiểu được điều rất phũ phàng đó và hãy biết chuẩn bị cho cái thời gian rất sợ hãi đó đến!. Khi ở cái tuổi mà con cái chúng cũng chê, cháu cũng bỏ, rồi thì xã hội cũng chối từ sự chăm nom và quan tâm đến. Thì chúng con bấy giờ sẽ dựa dẫm và nương tựa vào ai đây ngoài Chúa là Cha rất nhân hậu của chúng con?. Xin cho chúng con ai nấy hiểu được rằng cuộc đời là Gieo với Gặt! Xưa chúng con sống Gieo thế nào thì nay về già chúng con Gặt thế nấy!.

Nhưng nỗi lo sợ nhất và hãi hùng nhất vẫn là sự sống muôn đời của Linh Hồn chúng con Chúa ơi!. Tự kiểm điểm và tự hỏi lòng trước kia chúng con đã Gieo được bao nhiêu Hạt Lúa Giống và rồi cho đến bây giờ là mùa Gặt thì chúng con gom thu được bao nhiêu dạ? Ôi không biết có đủ để nấu cho con một nồi cháo lỏng để ăn cầm hơi??. Amen.

** Xin bấm vào mã số dưới đây để nghe và hát theo:
http://www.youtube.com/watch?v=CILVKqh7urQ
(Cảm Tạ Chúa Đến Muôn Đời)

——————————————————————–

** Cảm Tạ Chúa Hôm Nay Và Muôn Đời **
(Thơ và nhạc của Tuyết Mai 06/19/2010)

Nhiều người trong chúng ta không biết gì
Để cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa
Có phải sáng sớm khi chúng ta mở con mắt
Là lúc chúng ta phải liền phủ phục
Dâng Chúa lời thành kính cảm tạ
Một Thiên Chúa đáng tôn kính và thật toàn năng

Nhìn ánh nắng chiếu xuyên qua lá cành
Cây cỏ xanh tươi và thật tốt tươi
Trước, chung quanh, cũng như sau vườn nhà
Kế đến nhìn thấy được tất cả người thân thương trong nhà
Được khoẻ mạnh bình an cả xác hồn
Hạnh phúc quá khi chúng ta được làm con cái Chúa
Chẳng sợ chi khi có Chúa chăn nuôi chúng ta
Phải cảm tạ, chúng ta phải cảm tạ
Bởi Chúa ban cho chúng ta bao điều lành
Ngài ban phước lành trên tất cả chúng ta

Chúng ta phải luôn cảm tạ Chúa
Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần
Ba Ngôi khác nhau nhưng cùng là một
Cùng một Thiên Tính và cùng một Chúa
Duy nhất trên Trời và dưới Đất

Hỡi toàn dân hãy luôn Ca Tụng và Tôn Vinh Chúa!
Hỡi toàn dân hãy sống trong Tình Yêu Ngài
Vì Ngài là Đấng ban cho chúng ta sự sống
Vì Ngài là Đấng ban cho chúng ta mọi điều lành
Đã hiến thân mình vì muốn Cứu Độ chúng ta
Đã nhận cái chết trên Thập Tự Giá
Đã Phục Sinh để chứng minh cho toàn nhân loại
Chỉ có Ngài mới có thể ban cho chúng ta sự sống
Sự sống muôn đời Trên Quê Trời
Sự sống viên mãn thiên thu và bất tận

Hỡi những ai vất vả trong cuộc sống
Hãy nhìn lên Ngài để thấy Thập Giá Yêu Thương
Để an ủi, chịu đựng, bao điều nhục nhã
Để thấy rằng Cuộc Khổ Nạn của Chúa
Đem cho nhân loại chúng ta biết hy sinh
Biết chia sẻ cho những ai cùng khốn
Có nhu cầu ở khắp nẻo khắp nơi
Dù cuộc sống của chúng ta có bao sóng gió
Sóng gió cuộc đời sóng gió tâm linh
Cũng không sao sánh bằng nỗi khổ của Chúa
Đau đớn tột cùng trên Núi Sọ năm nao!

Cũng vì ai mà Chúa nên tang thương thế!?
Cũng vì ai mà Chúa phải hy sinh chết?
Có đáng không hỡi Một Thiên Chúa Tối Cao?

Con người là ai mà Chúa phải bận tâm?
Con người là ai mà Chúa phải chịu Khổ Hình?
Con người là ai mà Chúa phải quan tâm đến?
Có phải con người là thứ rong rêu tơm nhớp?
Có phải con người là ký sinh trùng vô ích và vô dụng?
Có phải con người là cát là bụi?
Đã được Thiên Chúa Cha tác tạo không nào!?
Thế mà chúng con đã vô tình và rất bội bạc
Vô Ơn, vô tình, và lơ là
Tất cả những Ơn ban của Chúa

Lậy Thiên Chúa!
Được làm con cái Chúa là Hồng Ân và là Diễm Phúc
Thật lớn, thật bao la, và thật cao cả
Bởi chúng con chẳng là gì trong mắt Chúa!?
Sao Chúa Yêu Thương và cần đến chúng con chi!?
Có phải đó là Tình Yêu Muôn Đời
Và là luật muôn thuở
Chúa dành cho tất cả con người Chúa dựng nên!????

*** Để cảm tạ, ngợi khen, và tôn vinh Thiên Chúa là Cha chung của tất cả chúng ta, tôi chân thành mời anh chị em hãy dùng những bài hát của tôi để hát, đem đến tận phương trời xa, để làm Sáng Danh Thiên Chúa.

Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
(03-14-13)

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment