Tâm sự với chị Hai và chị Ba

Chị Hai thân mến,

Mỗi dịp Mùa Chay – đặc biệt là Tuần Thánh, người ta hay nhắc tới vài trường hợp “điển hình”, trong đó có Chị. Em xin mạo muội tâm sự với Chị. Vì không biết tên chị, em xin mạo muội gọi Chị là Chị Hai theo Việt ngữ của em nha!

Kể ra Chị cũng “ngon” thật, dù sao Chị cũng “nổi tiếng” vì được nhiều người biết danh, thế là “oai” lắm rồi, còn hơn nhiều người chán, Chị ạ! Tục ngữ Việt Nam của tụi em có câu: “Cọp chết để da, người ta chết để tiếng”, chả biết tiếng tốt hay xấu, nhưng vẫn “có tiếng”. Thế thôi! Mà dù cho là tiếng xấu đi nữa, thiên hạ cũng chỉ cười được ba năm chứ chẳng cười cả đời đâu, Chị nhỉ!

Một lần nọ, các kinh sư và người Pharisêu dẫn Chị đến trước mặt Đức Giêsu vì họ bị bắt quả tang Chị phạm tội ngoại tình. Họ để Chị đứng ở giữa, rồi nói với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách Luật, ông Môsê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao?” (Ga 8:4-5). Họ gọi Sư Phụ Giêsu là “Thầy” cũng chẳng có ý tốt lành gì đâu, họ nói thế nhằm thử Ngài thôi, cốt để có bằng cớ tố cáo Ngài đấy, tiếng Việt tụi em gọi loại người như vậy là “đểu cáng”, đểu thật chứ chẳng đểu giả đâu, Chị ơi!

Thế nhưng thật lạ, Đức Giêsu chả nói chả rằng, cứ thản nhiên cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất. Chẳng ai biết Ngài vẽ hoặc viết cái gì, chắc chỉ vẽ nét ngang, nét dọc, hình vuông hoặc vòng tròn như trẻ con vẽ nguệch ngoạc vậy thôi. Nói thật, em rất thích kiểu Thầy Giêsu “làm ngơ” rồi cứ vẽ lung tung trên đất như thế. Lúc này nhìn Chị chắc tội nghiệp lắm, trước “vành móng ngựa” – theo kiểu “tòa án lưu động” mà, lại có hàng trăm con mắt đổ dồn vào Chị, những ánh mắt “mang hình viên đạn” như xoáy vào tận đáy lòng Chị, thêm vào đó là những ý nghĩ nguyền rủa Chị đủ kiểu, đủ mức độ. Kinh thật! Chắc là chẳng ai có chút gì cảm thông với Chị đâu, chỉ trừ Chúa Giêsu mà thôi.

Thấy họ cứ hỏi mãi, lải nhải dai như đỉa đói, thế nên Ngài ngẩng lên và bảo họ: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi” (Ga 8:7). Rồi Người lại cúi xuống viết trên đất. Sư Phụ Giêsu độc đáo thật. Quá “đã” luôn! Nghe Thầy Giêsu nói vậy, họ như ngậm tăm và bỏ đi hết, lần lượt kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Chỉ còn lại một mình Đức Giêsu, và Chị đứng ở giữa.

Họ bỏ đi là phải, vì chẳng tay nào ngon mà đối đáp lại với Thầy Giêsu, dù họ cao niên và được gọi là thông luật, còn Thầy Giêsu nhà mình mới là “trai ba mươi tuổi đang xoan”. Vả lại, càng nhiều tuổi thì càng nhiều tội, tội tỷ lệ thuận theo tuổi, thế nên các cụ bỏ đi trước, các ông bà đi sau, tiếp theo là những người xồn xồn, rồi đến thanh niên,… Chắc hôm đó không có con nít, nếu có thì chúng cũng vô tư, xem như xem kịch thôi. Và rồi chẳng ai ra lệnh mà họ cứ rút lui có trật tự lắm. Lạ thật!

Thấy trống trơn, Thầy Giêsu ngẩng lên và nói: “Này chị, họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị sao?” (Ga 8:10). Lúc này chắc Chị run lắm, hẳn là Chị sợ Chúa Giêsu sẽ “mô-ran” Chị te tua tơi tả, vuốt mặt không kịp, nên Chị rụt rè và đáp nhỏ nhẹ: “Thưa ông, không có ai cả” (Ga 8:11a). Ái chà, Chị sợ cũng lô-gích thôi! Thế nhưng Thầy Giêsu chỉ cười và nhẹ nhàng nói: “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!” (Ga 8:11b). Thật là quá đỗi bất ngờ, đang là tội nhân đáng chết mà lại được trắng án, được tha bổng. Chị thật may mắn, thật hạnh phúc, Chị phải mở tiệc mừng mà khao mọi người thôi, mà Chị đừng quên mời em đó nha!

Từ lúc được Chúa Giêsu tha bổng và dặn “đừng phạm tội nữa”, Chị bỏ “nghề kinh doanh vốn tự có”, hết “bán hoa”, và rồi cứ đi theo Thầy Giêsu suốt.

Chị Ba thân mến,

em nuốn gọi Chị là Chị Ba để phân biệt rạch ròi với Chị Hai (nói trên đây), dù Kinh Thánh cho biết tên Chị. Đó là cách gọi tế nhị của người Việt tụi em. Chắc chị cũng thông cảm, phải không Chị Ba?

Kinh Thánh cho biết về Chị rằng vào một buổi tối nọ, chỉ sáu ngày trước lễ Vượt Qua, Đức Giêsu đến làng Bêtania, nơi Anh Ladarô ở. Anh này là người đã được Ngài cho sống lại từ cõi chết. Ở đó, người ta dọn dạ tiệc thết đãi Đức Giêsu. Cô Mácta lo hầu bàn, còn Anh Ladarô là một trong những thực khách cùng dự tiệc với Ngài. Lúc đó, chính Chị đã lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá xức chân Đức Giêsu, rồi lấy tóc mà lau.

Cả nhà sực mùi thơm, nước hoa hảo hạng kia mà. Do đó, Ông Giuđa Ítcariốt thấy phí nên liền nói: “Sao lại không bán dầu thơm đó lấy ba trăm quan tiền mà cho người nghèo?” (Ga 12:5). Lúc này chắc Chị cũng thấy “quê độ” lắm. Có lẽ cũng có người nghĩ Chị là gái làng chơi mà lại đến đây vẽ chuyện. Còn riêng Ông Giuđa, cứ thấy vật chất là mắt sáng như đèn cao áp, Ông ta nói thế không phải vì lo cho người nghèo, nhưng vì có máu trộm cắp, Ông ta giữ túi tiền và thường lấy cho mình những gì người ta bỏ vào quỹ chung. Tham bà cố luôn! Nhưng Đức Giêsu nói: “Hãy để cô ấy yên. Cô đã giữ dầu thơm này là có ý dành cho ngày mai táng Thầy. Thật vậy, người nghèo thì bên cạnh anh em lúc nào cũng có; còn Thầy, anh em không có mãi đâu” (Ga 12:7-8). Ôi chao, thế là Chị sướng rơn, được Thầy Giêsu gỡ một bàn thắng nhãn tiền. Hạnh phúc nhất là Chị đấy nhá!

Cũng tối hôm đó, có một đám đông người Do-thái biết Đức Giêsu đang ở đó. Họ tuôn đến, không phải chỉ vì Đức Giêsu, nhưng còn để nhìn thấy Anh Ladarô – người mới được Thầy Giêsu cải tử hoàn sinh. Thấy ngứa mắt, các Thượng tế mới quyết định giết cả Anh Ladarô nữa, với lý do là “tại anh mà nhiều người Do-thái đã bỏ họ và tin vào Đức Giêsu” (Ga 12:11). Tụi này vừa vô duyên vừa vô lý hết sức, đểu cáng và nham hiểm quá mức, phàm ngôn không đủ lời để diễn tả loại người “chảnh” như thế!

Chị Ba ơi! Trước đây, Chị dùng nước hoa để quyến những kẻ muốn ngồi mát ăn bát vàng, nhưng từ lúc được Thầy Giêsu tha tội, Chị đã dứt khoát thành tâm sám hối, quyết cải tà quy chính, Chị dùng nước hoa để xức chân Chúa với cả tấm lòng tôn kính. Chị dùng nước hoa vào việc tốt chứ không dùng vào việc xấu như trước nữa. Em khâm phục lòng can đảm và dứt khoát của Chị, vì sự giằng co đó không dễ xử lý chút nào, phải không Chị Ba?

Dù đã được tha bổng, nhưng nếu Chị sống ở thời nay và ở nước Việt Nam nhỏ bé này, chắc chắn Chị cũng chẳng yên thân đâu, có thể Chị vuốt mặt không kịp, ra đường cũng chẳng dám nhìn ai, vì dân Việt cứ ra rả những lời mỉa mai điếc tai luôn. Thôi, mặc kệ, Chị nhỉ, sau cơn mưa thì trời lại sáng!

Thưa Chị Hai và Chị Ba!

Khi tâm sự với các Chị đôi điều, em chợt giật mình, dựng tóc gáy và nổi da gà khi nhớ tới Lời Khuyến Cáo của Đại Sư Giêsu: “Tôi bảo thật các ông: những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông” (Mt 21:31). Điếm cũng có nhiều dạng, có những người không làm điếm nhưng đầu óc họ còn đàng điếm hơn người ta tưởng, thế mà vẫn cứ nhận mình là tốt lành. Gớm quá!

Các Chị là những người tội lỗi, nhưng các Chị đã sám hối, dứt khoát bỏ đường tội lỗi mà đi vào đường ngay nẻo chính. Tụi em cũng thế thôi, có hơn gì ai, đôi khi còn tệ hơn các Chị nữa, nhưng tụi em lại hay “sĩ diện”, ưa ảo tưởng, thích mạo nhận mình công chính mà không chịu sám hối chân thành. Đáng sợ thật!

Cuối cùng, xin các Chị đừng quên cầu thay nguyện giúp cho em nhiều nhé. Cảm ơn các Chị, hẹn gặp lại các Chị trên Thiên Đàng, nhờ Công Nghiệp Cứu Độ Vô Giá là Máu và Nước tuôn trào từ Thánh Tâm của Thầy Giêsu Chí Thánh!

TRẦM THIÊN THU

Chia sẻ Bài này:

Related posts