Sống Hữu Ích Trong Mùa Chay

Lạy Chúa, con cứ ngỡ mùa Chay năm nay về thì lòng con cảm thấy nguội lạnh nhưng không phải là thế! Chỉ vì những sự suy nghĩ không đâu đã làm vật cản mà Chúa không thể vào được trái tim con. Nhưng không vì thế mà con muốn sống xa Chúa đâu chỉ vì đống rác con để nó chất chồng lên cao quá với những suy nghĩ không vào đâu. Trên fb ai ai cũng kêu gọi ăn chay, giữ chay, trở về cùng Chúa, làm việc thiện cùng ăn năn, sám hối.

Con cũng đã cố gắng nhưng tự hỏi lòng mình sao nó chưa được ấm lên? Sao chưa có sự chuẩn bị để trở về? Sao chưa thấy lòng mình muốn sự chay tịnh? Từ cái ngày Lễ Tro cho đến ngày hôm nay … Dù con vẫn là con của từng ngày; dù con vẫn là con sống quạnh hiu và làm việc trong âm thầm. Dù rằng ngày nào con cũng có giờ cho Chúa, dâng lên câu kinh, trò chuyện cùng Chúa?.

Nhưng bắt đầu từ ngày hôm qua trong con đã cảm thấy có Chay, có Tịnh có làm được điều mà con nghĩ rằng đẹp lòng Chúa; chẳng phải bố thí cho nhiều, chẳng phải đi đâu xa xôi để làm việc thiện nguyện, cũng chẳng phải ăn chay cách làm cho lòng mình thêm thèm khát sự gì ở trần gian. Nhưng lạy Chúa chỉ vì con đã nói chuyện, tư vấn cho đứa con gái lớn của con trâm trí của nó đang bấn loạn vì nó không có khả năng để đả thông tư tưởng và tìm được sự giải thích cho chính đáng.

Lạy Chúa con biết Chúa tác tạo ra chúng con mỗi người mỗi khác và mỗi người mỗi vẻ, chẳng ai giống ai và chẳng ai là hoàn hảo nếu chúng con không ba hoa chích choè và cho là mình hoàn hảo. Con đã cố gắng tư vấn cho đứa con gái của chúng con sống như thế nào mới gọi là đáng sống mà không nên đi tìm để biết chính mình … Vì càng tìm thì con người không thể đi quá khả năng mà Chúa tác tạo, thưa có phải? Như một đứa con nuôi khi đến tuổi trưởng thành thì ao ước đi tìm nguồn cội của mình xem cha mẹ ruột của mình là ai?.

Nhưng có phải 99% của sự tìm kiếm ấy chỉ cho đứa con ấy thêm thắc mắc, thất vọng ê chề, và còn buồn hơn là khi đứa con ấy đã hiểu biết tất cả vì sao cha mẹ nó đã cho nó đi từ hồi nó còn đỏ hỏn?. Tôi dậy cháu có phải ai ai trên đời là đều do sự sắp xếp của Thiên Chúa và không ai có được sự chọn lựa là muốn được ra đời hay không?.

Cái cần thiết và quan trọng nhất vẫn là chúng ta phải sống, chỉ cách sống làm sao mới là quan trọng. Sự quan trọng phải có là con phải biết tài năng và khả năng của mình Chúa ban cho là gì và khai thác nó ở mức tột cùng nhất như khí cụ mà Chúa ban riêng cho từng người. Hãy sống sao mà con cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, tự tin và lạc quan!. Hãy sống sao làm người hữu dụng cho chính mình, cho gia đình và cho xã hội.

Chứ đừng sống cách mà làm cho mọi người chung quanh phải vác Thánh Giá của mình. Là thành phần vô dụng, là thành phần phá hoại và phá gia cang của người là điều con không nên làm. Con muốn khóc ư? Hãy vào phòng riêng mà khóc với Chúa với Mẹ chứ không ai khóc với con đâu và đó là sự thật vì thường con người là ai ai cũng yêu thích sự vui vẻ, tháo vác, nhiệt huyết, yêu thương và lạc quan của mọi người chung quanh họ.

Nếu con cười thì có rất nhiều người cười với con nhưng nếu con khóc hoài thì chẳng ai ở không mà dỗ dành cho con cả vì Đó không phải là sống con à!. Sống là mình thực sự sống như hoa cỏ và mọi tác tạo Chúa ban cho, chẳng lẽ con người Chúa ban cho có bộ óc để suy nghĩ mà lại thua cả mọi tác tạo không có bộ óc hay sao? Thế mà con nhìn chúng xem có cái cây nào mà không sống? Có con vật nào mà chúng không sống hết bản năng của chúng?.

Ấy vậy mà mẹ khuyên con bỏ qua tất cả những gì mà con thắc mắc khi không có câu trả lời cho chính mình. Hãy nghĩ rằng con là tác tạo rất đặc biệt mà Chúa tác thành con ra! Hãy sống trong tâm tình cảm tạ vì con là đặc biệt không giống ai!. Con phải tự tìm hiểu xem Chúa muốn con sống để làm gì trên trần gian này? Có phải ai cũng có được Chúa ban cho có tài năng và khả năng rất đặc biệt hay không?. Ai cũng phải biết điều này con à để con là con mà không cần phải bắt chước ai cả!.

Con thử hỏi con xem tại sao con sống mà không làm gì để tự tạo cho mình hạnh phúc? Tại sao con phải luôn cố gắng làm cho người ta vui như thích tóc con để thế này, nhuộm mầu thế kia, hay ăn mặc kiểu này thì mới đẹp mà con không tự là con để con được sống cách tự do, thoải mái cho chính mình? Nếu thế thì con là con búp bê “Barbie” mất rồi còn gì?.

Chỉ cần con sống biết thờ phượng Thiên Chúa Đấng luôn ban cho con mọi điều cần thiết. Chỉ cần con sống như trái tim con muốn sống cho anh chị em khốn cùng ở ngoài kia đang rất cần đến con, còn ăn gì mặc gì thì đã có Chúa và cha mẹ lo liệu cho con vì ngoài Thiên Chúa và cha mẹ ra đâu có ai cho con hạnh phúc thật đâu!?.

Lạy Thiên Chúa là Đấng luôn thấu suốt mọi chuyện và mọi điều chúng con cần. Chúng con cúi xin Chúa ban cho chúng con được hằng ngày dùng đủ, khả năng để giúp đỡ những ai cần được sự giúp đỡ trong khả năng rất hạn hẹp của chúng con. Vâng, dù đó là một lời nói rất hữu ích, một lời nói an ủi, và một lời nói rất chân thật và chân tình. Amen.

Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
(03-08-14)

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment