Sống cho ngày hôm nay

Lời khuyên này hẳn là vàng ngọc nhưng không biết có mấy ai chịu nghe theo. Thiên Chúa quả Người có quyền năng quá siêu nhiên đến nỗi Người đã làm ra tất cả vũ trụ và vạn vật để cho con người hưởng dùng mà điều cần thiết và quan trọng nhất là Người đã làm ra Ngày và Đêm.

Xưa kia con người làm gì mà có được đồng hồ để nhìn giờ mà không là nhìn ánh mặt trời để định và đoán giờ khắc trong ngày và trong đêm. Nhưng giờ thì hẳn ai cũng biết rõ một ngày Chúa ban cho 24 giờ đồng hồ và điều tuyệt vời là Chúa cho hết thảy con người có tự do để lựa chọn và quyết định. Do đó mà không một ai có thể đổ thừa Chúa rằng người này có ít giờ hơn người kia, hay người này có tự do hơn người kia để tiêu khiển thời giờ của chính mình.

Quả Thiên Chúa Người rất công bằng trong mọi sự việc vì Người có tính toán trong tất cả mọi sự việc Người làm và hẳn Người không ngừng thay đổi để con người học biết cách thương yêu nhau hơn; không tính toán, không lợi dụng, và bất vụ lợi là thứ tình yêu mà Chúa trông đợi nơi từng con người của chúng ta.

Điển hình như có một câu nói ám chỉ rằng tình yêu của Thiên Chúa có giới hạn đối với những người bạn Tin Lành của chúng ta mà chúng tôi được đọc thấy trên on-line như sau “Thiên Chúa Người thật sự đã làm ra những người đồng tính là để thử thách những ai theo đạo Tin Lành”; có nghĩa những người đạo Tin Lành họ tuyệt đối tin rằng những người đồng tính hết thảy sẽ bị Thiên Chúa giáng phạt họ xuống thẳng Hỏa Ngục muôn đời trầm luân.

Không như đạo Công Giáo của chúng ta luôn bắt chước Thầy Giêsu là yêu thương nhau vì ai sống trong yêu thương thì người ấy đã trọn lề luật của Thiên Chúa, thưa có phải?. Có nghĩa những ai biết lắng nghe Lời Chúa, vui mừng đem Lời Chúa ra thực hành trong từng ngày của cuộc sống, đối xử tốt đẹp với hết thảy mọi người, chia cơm sẻ áo; không kỳ thị mầu da, chủng tộc, giầu nghèo, có học hay thất học, v.v…. Thì hẳn người đó là người công chính tốt lành trước mặt Thiên Chúa đó không?.

Chúng ta là con cái Chúa sống trên đời hẳn cũng hiểu câu “Gieo gì gặt nấy” Ý chỉ chúng ta sống ra sao ở trần gian này thì điều ta gặt hái ấy có cho ta mua được tấm vé mà bay về Nước Trời hay không? Do đó chúng ta nên biết sống sao cho trọn vẹn của ngày Hôm Nay.

Chỉ nên dùng quá khứ để làm bài học vô giá mà giúp chúng ta sống khiêm nhường, kính sợ Chúa, và bác ái hơn; có nghĩa rộng rãi để chia sẻ cho người nhiều hơn là ngày hôm qua. Chúa dậy chúng ta phải sống luôn tỉnh thức để cầu nguyện, ăn năn, sám hối; luôn ở trong tư thế đề phòng kẻo kẻ trộm có xung đột vào nhà thì ta sẽ nhanh nhẹn mà biết ứng phó.

Không gì hoàn hảo và hạnh phúc cho bằng là ta hãy nên làm cho ta thời khóa biểu của ngày Hôm Nay lên trên tờ giấy từ buổi sáng sớm của đầu ngày. Hãy viết xuống những dự tính và mọi công việc chúng ta muốn làm rồi cố gắng làm hết thảy những gì có thể trong khả năng của chúng ta!. Có người cho rằng 24 giờ đồng hồ thì quá ngắn không đủ giờ để họ làm hết mọi việc được. Cũng có người thì cho là một ngày 24 giờ thì đã quá đủ nhất là người đã ở tuổi sống hưu trí. Nhưng cũng có nhiều người than phiền là thời giờ nhiều quá chẳng biết làm gì cho hết giờ, hết ngày đây?.

Thưa đấy có phải là ở tùy chúng ta không và có ai đặt câu hỏi rằng tại sao cũng bằng ấy giờ sống mà có người được lên Thiên Đàng, có người thì phải xuống Hỏa Ngục?. Hay cũng giống như trong một lớp học mọi học sinh được thầy cô phát cho mỗi người một tờ giấy trắng để thi viết một bài viết ngắn với một tựa đề thí dụ như “Cách nào để tôi được về Trời?”. Có học trò thì bài viết dùng lời lẽ rất đẹp đẽ, rất chân tình; chữ thì viết nắn nót, gọn gàng và sạch sẽ, mà ngay cả lời phê của cô hay thầy cũng ngại làm xấu đi tờ giấy của em.

Nhưng ngược lại cũng tờ giấy trắng ấy nhưng có học trò lại viết lên trang giấy ấy những lời nghe rất bẩn thỉu, bậy bạ, lại tẩy xóa lung tung đen bẩn, có cả chỗ bị lỗ rách vì tẩy xóa cách cẩu thả và mạnh tay. Nhưng cũng có học trò còn tệ hơn thế nữa là đến giờ nộp bài thì lại đi vò nát tờ giấy rồi nghĩ sao đó bèn banh tờ giấy đã ra nhăn giúm, cả gan đem nộp cho thầy cô vì trò ấy thứ nhất không còn kịp thời giờ để có thể sửa lại những gì đã viết lỡ. Thứ hai vì trò ấy cũng chỉ được phát một tờ giấy như tất cả học sinh khác mà thôi!.

Ấy, cuộc đời của chúng ta cũng ví tựa như thế! Giả như hết thảy chúng ta biết sống, biết chuẩn bị từng ngày sống của chúng ta thì hay biết mấy nhỉ! Như câu nói “Chớ để ngày mai” mà ai cũng được học từ trong cuốn vở của lớp Mẫu Giáo. Hay “Thời giờ như thể tên bay nó đi đi mất có chờ đợi ai”.

Xin Thiên Chúa là Đấng quyền năng hằng hữu, ban cho hết thảy chúng con ơn khôn ngoan để hiểu được trần gian là Nơi rèn luyện con người để có được nhân đức. Sống bác ái, khiêm nhường, và luôn yêu thương nhau nhất là trong ngày Hôm Nay. Bởi ngày mai sẽ không có giá trị nếu như Chúa gọi chúng ta ra khỏi cuộc đời này cũng ngay ngày hôm nay thì sao? Vì ai trong chúng ta đã có sự chuẩn bị đủ hành trang cho một chuyến đi vĩnh viễn không có ngày trở lại. Amen.

** Xin bấm vào mã số để nghe và để hát:
http://www.youtube.com/watch?v=1g-kjKGbEZI
(Hãy Tìm Chúa Vì Kiếp Người Sống Là Bao)

Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
(09-23-13)

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment