Phận ai nấy hưởng trong khả năng Chúa ban cho

Chúng ta con cái Thiên Chúa được dạy rằng sống không nên ganh ghét nhau dù người có hơn ta đủ mọi điều nhưng cần phải hiểu rằng Chúa cho ai càng nhiều nén bạc theo khả năng riêng của họ thì Chúa sẽ đòi hỏi lãi nhiều hơn nơi người ấy; còn người Chúa cho ít nén bạc sẽ đòi lãi ít. Bởi khả năng Chúa ban cho từng người đều có sức giới hạn và sức giới hạn ấy sẽ không có ai giống nhau cả.

Chúng ta con người phải công nhận rằng quyền năng vô tận của Thiên Chúa thì rất vô cùng và rất tuyệt vời. Tuyệt vời ở chỗ là Thiên Chúa tác tạo ra tất cả mọi loài, Người phân chia chúng ra từng nhóm và đặt tên cho chúng. Còn con người ư? Chúa cũng tác tạo ra con người có nam có nữ và ban cho chúng ta có được sự sống, có trí khôn và có linh hồn sống đời.

Nhất là Người ban cho chúng ta mỗi người có được khả năng riêng nên xã hội mới có được mọi thành phần, mọi nghề khác nhau như bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ, luật sư, kỹ sư, kiến trúc sư, y tá, ca nhạc sĩ, kịch sĩ, giảng viên dạy học, người lao công, nhà nông, v.v…

Thì hỏi rằng chúng ta ghen ghét nhau sao đặng chứ? Mà không ai lại không biết khả năng của chính mình? Do đó mà người hay có sự so sánh vô lý ấy sẽ dần tự chôn sống mình mà thôi, thưa có phải?. Bởi ở đời con người ta hằng ngày đã để cho sự cám dỗ ngày một lớn hơn thêm nên quên cả sống và quên cả mình là ai. Mà không đặt mình ở đúng vị trí nên cả đời luôn khổ và luôn khóc than là vì thế.

Bởi con người luôn thích sống buông thả, dễ dãi với chính mình mà để cho ma quỷ chúng lợi dụng thời cơ mà cám dỗ chúng ta vào con đường tội lỗi ngày một xa dần Thiên Chúa hơn. Do đó chúng ta khó có được cuộc sống thanh thản và an phận. Khó có thể chấp nhận khả năng của mình chỉ có giới hạn bấy nhiêu. Và khó nhận ra hạnh phúc ngay ở tầm tay mà Thiên Chúa hằng ngày ban cho nếu chúng ta chịu khó nhìn ra và thấy bao nhiêu cảnh đời bất hạnh đang sống ở chung quanh.

Nếu thế thì đâu là Hạnh Phúc khi ta hằng ngày chỉ có thể ăn những gì trong khả năng do đôi bàn tay chúng ta làm ra, đủ để cho chúng ta dinh dưỡng mà nuôi sống cái tấm thân hay chết này?. Nhưng lại muốn học đòi, muốn được ăn những món ăn thức uống của dân nhà giầu dễ gây bệnh mà chết sớm vì họ chỉ có thú vui trong ăn uống, tiệc tùng, nhậu nhẹt mà không có xuất ra được giọt mồ hôi nào.

Ở đời chúng ta có câu “Giỏi cũng chết, dở cũng chết, chỉ có biết là sống thôi” là sao? Thưa là vì nếu chúng ta biết thì đó là Chìa Khóa dạy cho chúng ta sống một cuộc sống tốt lành có tiết độ. Sống lành mạnh và sống khoẻ. Thế nên Thiên Chúa Người khuyên dạy chúng ta con người hãy tập sống Buông Bỏ hay Từ Bỏ mọi thứ làm cho chúng ta luôn vướng bận mà quên cả THỞ, SỐNG và CẦU NGUYỆN cùng Thiên Chúa Đấng tối cao.

Cách sống lành mạnh thì không gì bằng chúng ta mời Thiên Chúa ở cùng, ở trong và ở giữa chúng ta. Giầu hay nghèo thì điều cần thiết nhất là cách chúng ta sống sao để có được sự An Bình trong Tâm Hồn. Có giờ dành trong ngày dành cho Chúa, cho gia đình và quan tâm đến mọi người có cảnh đời bất hạnh, nghèo khổ và tật bệnh.

Sống ngày nào cho đáng sống ngày đó, chú trọng nhất là Linh Hồn sống đời của chúng ta vì khi chúng ta lìa trần sẽ biết chắc là Nó sẽ được Thiên Chúa đón đợi ở trên Thiên Quốc là Nước Trời. Nơi có ba ngôi Thiên Chúa ngự trị và là Nơi mà hết thảy con người Trần Gian ai cũng thành khẩn ao ước và khát khao được đến. Amen.

Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
28 tháng 10, 2016

Click here to Reply or Forward

Chia sẻ Bài này:

Related posts