NHỚ NGƯỜI NẰM XUỐNG: “CHÍNH LÚC CHẾT ĐI LÀ KHI VUI SỐNG MUÔN ĐỜI”

Ngày ấy, khi nghe tin Người ra đi, con  đã viết những lời từ giã này. Nay, nhân giỗ của Người, xin được một lần nữa nhắc lại để vừa cầu nguyện, nhưng cũng vừa tưởng nhớ.

Con đã âm thầm hát lời của bài hát ấy để tiễn đưa lần cuối cùng một kiếp người vừa khuất. Nhưng không phải chỉ là một lời đưa tiễn, mà còn là một lời cầu nguyện thành kính lắng sâu nơi cõi lòng người ở lại.

Vũ trụ này cao niên lắm: triệu triệu năm tuổi! Kiếp người dẫu cho đến trăm năm, đã gọi là cao tuổi, vẫn chẳng đáng kể là bao. Triệu triệu năm qua rồi, vũ trụ chứng kiến bao nhiêu sinh linh nằm xuống, hỏi có ai làm nổi một con số thống kê? Bởi đó, thêm một người khuất mặt vẫn là chuyện bình thường. Đời có sinh sẽ có tử.

Người đã rời trần gian. Người đã đi xa. Người về Quê đích thật: về Nhà Cha chung trên trời. Chuyến đi cuối cùng bỏ lại phía sau cả một quá khứ được Thiên Chúa cho làm người và làm linh mục. Người đã ra đi thật, một chuyến đi dài vô tận, vĩnh biệt cuộc đời và giã biệt mọi người.

Dẫu mấy chục năm trong đời vẫn chỉ là một phần bé nhỏ của nhân loại và của vũ trụ này, nhưng mãi mãi là cây cao bóng cả cho thế hệ đàn em ngả vào mà noi theo bước tới.

Có ai bước vào đời, nhập cuộc và đồng hành để sống với đời mà không có lý tưởng hay ít là ước mơ? Tiễn đưa Người nằm xuống, con thấy ánh sáng cuộc đời của Người dòi dọi chứa chan vào lý tưởng đời con…

Để trở thành linh mục, Người đã một lần quyết tâm. Nhưng sống quyết tâm, không phải một lần chiến đấu, mà cả một đời chiến đấu. Chiến đấu cùng cám dỗ ngoại tại đã vậy, cuộc chiến với cái “tôi” đầy vấp váp, yếu đuối còn  khó gấp bội lần. Bởi chỉ có cái “tôi” mạnh mẽ mới có thể giương cao ngọn cờ chiến thắng, dẫu cho trăm ngàn cám dỗ.

Người đã lên đường về Quê, hoàn tất một đời dâng hiến. Cũng có nghĩa là gói trọn một đời chiến đấu trong hơi thở sau cùng, mang đến trình diện cùng Thiên Chúa, Đấng mà ơn gọi của Người xuất phát từ đó.

Thiên Chúa đã sai Người ra đi, nay nhận lại cuộc đời của Người trong vòng tay nhân ái yêu thương của mình, chắc sẽ trọng thưởng Người hạnh phúc miên viễn. Do đó, khi tưởng nhớ Người trong lời cầu nguyện, con cất lên tiếng hát bằng lời kinh Hòa Bình mà thấy thấm thía vô cùng. Bởi hiểu rất rõ rằng: “CHÍNH LÚC CHẾT ĐI LÀ KHI VUI SỐNG MUÔN ĐỜI”…

Lý tưởng linh mục đẹp lắm. Nhưng người nào khoác nó lên cuộc đời mình, dẫu cho đời có gọi tiếng “CHA”, thì không phải tự dưng mà đẹp. Nét đẹp của tâm hồn không bao giờ xuất phát từ sự tôn vinh trên môi miệng người đời. Nét đẹp ấy chỉ trở thành kiêu sa đối với những ai suốt một đời chiến đấu cho tròn chữ HIẾN DÂNG.

Con hiểu lắm. Nhưng sao cuộc đời mênh mông quá. Kính xin Người nhớ cầu nguyện cho chúng con! Ước ao rằng lời bài hát mà hôm nay con tiễn đưa Người sẽ trở nên hiện thực cho mỗi chúng con: “CHÍNH LÚC CHẾT ĐI LÀ KHI VUI SỐNG MUÔN ĐỜI”!!

Người ơi……!

Lm. JB NGUYỄN MINH HÙNG

Chia sẻ Bài này:

Related posts