Nếu chọn thì giúp ngưòi trong nhà trước hay người ngoài trước?

Có cha mẹ nào mà bỏ mặc con cái mình sống ra sao thì sống nhưng lại rất siêng để bỏ nhà cửa mà đi giúp đỡ người ngoài khi chúng ta chẳng khá giả gì, lại có con trong tình trạng luôn túng quẩn và luôn bệnh tật?.

Thưa rằng trong trường hợp có cha mẹ đã về hưu, không dư giả như người ta thì thưa rằng chúng ta phải chọn giúp đỡ con cái, cháu chắt của mình trước tiên và sau mới đến người ngoài, thưa có phải?. Bởi nếu chúng ta bỏ bê chúng con cái thì có thể chúng sẽ trở thành kẻ vô gia cư, sống ăn nhờ vào lòng thương hại của mọi người. Rồi thì có thể sẽ vướng vào vòng lao lý, tù tội do đói quá thì làm càn, làm bậy để kiếm cơm sống cho qua ngày.

Gia đình chúng tôi hiện có con gái lớn cháu không sống một cuộc sống bình thường như những cháu gái khác. Có nghĩa cháu rất yêu cuộc sống tự do của thiên nhiên, của núi rừng, của hoang dã và của người nghèo khổ đang sống ở khắp nơi. Bởi cháu yêu hết mọi người nên cũng dễ bị người lợi dụng. Cháu yêu nhất trẻ con bị tật nguyền, bị bệnh bẩm sinh và sống lang thang ở khắp nơi.

Cả đời từ lúc cháu lọt lòng mẹ đã bị bệnh trong thân xác và bệnh nhẹ trong cái đầu nên ảnh hưởng trên cháu rất nhiều trong chuyện học hành. Ấy thế mà Thiên Chúa đã ban cho cháu có sức khoẻ để hằng ngày làm việc chăm sóc cho trẻ em tật nguyền và rất yêu thương chúng tuy dù rất thường cháu bị chúng đánh cho cũng đau lắm do những đứa nhỏ tuổi nhưng có thân xác cao to vì chúng có biết gì đâu.

Vợ chồng chúng tôi thường an ủi lẫn nhau là thây kệ cháu tuy dù cả mùa hè này cháu có đi làm bán thời gian (part time) nhưng cũng không đủ cho cháu trang trải những thứ rất căn bản (rất basic). Cứ cạn xăng thì cháu về nhà mượn bố thẻ để đổ xăng và ngày nào cũng về nhà cha mẹ để ăn uống. Làm cha mẹ có con như thế thì phải thương yêu, phải giúp đỡ chớ lòng dạ nào mà làm ngơ cho được tuy dù cháu đã 28 tuổi đầu rồi còn gì.

Nên trong trường hợp của chúng tôi thì không có sự lựa chọn mà phải tiếp tục trợ giúp cho con cái khi chúng CẦN. Vì nếu chúng ta bỏ bê con cái mặc kệ chúng mà thiết tha với người ngoài đời thì có thể chúng ta sống không đầy đủ với trách nhiệm làm cha làm mẹ như mẹ thánh Têrêsa Canculta khuyên dạy chúng ta rằng: “Trước tiên chúng ta hãy có trách nhiệm cùng bổn phận đối với nhau trong gia đình, kế đến là chòm xóm láng giềng rồi sau mới đến những người ở xa hơn”. Amen.

Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
19 tháng 8, 2016

Chia sẻ Bài này:

Related posts