Lúa cỏ lùng thiện ác sống chen nhau

Vâng, cuộc sống trần gian là thế đó!. Có thiện thì có ác. Có gian dối thì có chân tình. Như trong bao gạo lại có vài con sâu nhưng xin thưa chẳng ai lại đi đổ cả bao gạo mà không lượm ra vài con sâu?. Hay trong thố bột trắng tinh cũng có vài con sâu sống trong thố bột ấy nhưng cũng tương tự là chẳng ai lại đi đem nguyên thố bột ấy đổ đi cả mà không bắt, không rây chúng ra, thưa có phải?. Do đó mà trần gian con người cần phải có sự hướng dẫn của Thiên Chúa, cho con cái của Người để sống trong lẽ phải, trong sự công bằng và bác ái. Và nhất là Chúa dạy chúng ta cần nên sống trong sự khiêm nhường để thấy mình gần gũi với anh chị em hơn là ở tít mãi trên cao, do mình tự tôn mình lên chớ chẳng ai công nhận điều đó cả. 
 
Hay như câu “Trong bùn gì đẹp bằng sen. Lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng. Nhụy vàng bông trắng lá xanh. Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”. Có lẽ hoa Sen thì được Thiên Chúa tác tạo ra chúng đặc biệt như thế nhưng con người vì Chúa ban cho bộ óc biết suy nghĩ việc mình làm là đúng hay sai? Là Thiện hay ác? Là nẻo đi có Chúa hay nẻo đi có quỷ ma đi cùng?. Nhưng dù gì đi chăng nữa không ai có thể thoát được sự tuần hoàn của thiên nhiên, của Thiên Chúa tác thành đó là Sinh, lão, bệnh, tử và thời gian tính của từng con người muốn chọn được sống ra sao khi mình có mặt trên trần gian này … mới là thiết yếu, là quan trọng và là cùng đích. 
 
Nói chung thì con người được sinh ra sống ở trần gian này thì đường đời có ngắn hay dài cũng chẳng do mình quyết định được mà đó là quy định chung của người sống trên trần gian này là phải được sinh ra và rồi sẽ chết. Chỉ có khác nhau ở thời gian sống mà thôi. Và cũng khác nhau đáng kể ấy là từng người chúng ta chọn sống ra làm sao và mục đích sống là cần làm gì để có được cuộc sống đời đời trên Nước vĩnh hằng. Và rồi như cái kết của người chọn sống trong tội lỗi, chọn gia nhập vào băng đảng, chọn sống xa hẳn với thế giới của sự tốt lành là ở ngoài vòng kiểm soát của cục bộ an ninh nơi chúng ta sống thì cũng giống như chúng ta tự tách xa, không cần đến Thiên Chúa Đấng nhân lành và hay xót thương vô cùng … để che chở cho chúng ta ngày đêm. 
 
Phải công nhận cuộc sống trên trần gian này thì cái thiện, ác nó gần sát bên nhau y như chuyện Lúa và Cỏ Lùng vậy!. Sát nhau tới độ mà con người gian dối họ rất khéo để che cái mặt thật của họ. Khó cho chúng ta đoán biết lòng dạ của một người ra sao. Nhìn bề ngoài của một con người thì thấy họ đạo đức quá mà mình không sao so bì với họ cho đặng. Họ vào rất nhiều hội trong cộng đoàn, làm ông nọ bà kia, thấy ai cũng khen họ nức nở cùng làm việc thiện nguyện ở vùng xa vùng sâu, v.v… 
 
Nhưng cuối cùng thì họ sống cách mà đáng trách như Chúa Giêsu xưa lên án gắt gao với những phường sống đạo đức giả là để tâng mình lên hay lợi dụng danh Thiên Chúa để lấy sự tin tưởng của người đời mà trục lợi cho riêng mình. Như Chúa Giêsu phán câu “Những người làm việc thiện mà phô trương cho thiên hạ biết thì họ đã được người đời thưởng công rồi …”.   Ai trong chúng ta, trong tận cùng lương tâm, trong tâm hồn, trong tâm linh cũng đều mong mỏi mình là loại giống Lúa tốt. Thế nhưng cuộc sống ta chọn để sống cho đến cuối đời, nhìn lại chính mình thì chỉ thấy mình có hao hao giống Lúa, đứng bên cạnh Lúa nhưng thực sự thì mình không phải Lúa.
 
Để so sánh Lúa và Cỏ Lùng khác nhau thế nào và để tránh lẫn lộn nên Chúa Giêsu mới dạy chúng ta (người nông dân) là hãy để cho chúng Lúa và Cỏ Lùng cùng lớn rộ tới ngày gặt. Khi ấy Lúa ra Lúa vì chúng tất cả trĩu xuống bởi nặng. Còn Cỏ Lùng thì đứng cao sừng sững cứng cỏi nên nhà nông thấy rõ mà chặt bỏ chúng. Rồi cái kết của Cỏ Lùng thì ai cũng biết số phận của nó sẽ được người ta thu gom lại và bị thiêu đốt. 
 
Lạy Thiên Chúa là Thiên Chúa của yêu thương, của lòng thương xót! Xin cho chúng con hằng ngày dùng đủ và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
 
 
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
23 tháng 7, 2017
Chia sẻ Bài này:

Related posts