Lơ Lửng Con Cá Vàng

Chúng tôi thiết nghĩ đây là tâm trạng ngổn ngang chung của tất cả tu sĩ nam nữ, khi nghe tin bố, mẹ, hay anh chị em bất thình lình phải vào nhập viện.   Quả đây là sự thử thách to lớn trên con đường tu trì, trên con đường theo Chúa, thưa có phải?.   Nhất là con người Chúa ban cho trái tim yêu thương luôn dành cho gia đình không phải là nhỏ!.   Trong trường hợp này thì các tu sĩ sẽ phải làm sao? Khi bỏ ngang mà về thì không được, mà ở thì cái hồn nó như đang hướng về nhà, tâm trí không được bình yên, và không chú tâm làm được một việc gì?.
Thưa ai đã nằm trong tâm trạng khó ở nhà, xin có lời khuyên có các tu sĩ trẻ này, vượt qua được thử thách mà không ở trong tâm trạng lửng lơ con cá vàng cho được.   Rồi thì những khó khăn của gia đình gặp phải như túng thiếu hay trong gia đình không được hòa thuận với nhau, v.v…..Người tu sĩ sẽ phải giải quyết như thế nào hay phải xử sự ra sao cho hợp lý hợp tình mà không giống như con đà điểu là không muốn thấy, muốn nghe, và muốn làm gì cả; vì không có khả năng và không cảm thấy lỗi đạo cùng ai trong gia đình.
Có những lời khuyên nghe rất hợp lý nhưng lại không hợp tình chút nào, như Chúa Giêsu trước kia Ngài đi mời gọi 12 tông đồ tiên khởi của Ngài; như ai hiểu ý của Chúa Giêsu nói là hãy để kẻ chết chôn kẻ chết, hay đã tra tay vào cày thì không thể ngưng lại được, v.v…. thì ai có thể hiểu tường tận ý Chúa nói gì ở thời bây giờ? Nhưng nếu ta được hiểu rõ cuộc sống bấy giờ thì chắc hiểu rõ ý hơn vì sao Chúa Giêsu lại nói có vẻ như Ngài chẳng thương chẳng xót gì cho ai?.
Thực tế ai cũng nhớ rằng thời xa xưa chưa có phôn, chưa có điện thư, và mọi sự di chuyển thật là chậm chạp vì phương tiện lúc bấy giờ nhanh nhất là chỉ có lạc đà, cho đến ngựa, dê, và đi bộ nên có phải Lời Chúa với các người Chúa kêu gọi đi làm tông đồ cho Chúa là chí lý và là thực tế lắm hay không?.   Vì đường thì xa, vừa đi vừa về mất cả tháng trời thì ai mà chờ đợi cho được? Nhất là cuộc sống của một con người thì thời gian là quan trọng bậc nhất.   Như chiếc đồng đồ Cát bằng thủy tinh nó cứ chảy xuống mãi cho đến khi hết cát là lúc chấm dứt cuộc đời của một con người.
Thực tế là thế đó thì ăn thua hằng ngày ta phải biết đưa mọi việc làm lên thời khóa biểu và việc quan trọng nào cần phải giải quyết trước sau, theo thứ tự.   Còn điều nào mà ngoài tầm khả năng thì ta phải biết phó dâng cho Chúa định liệu và an bài, theo cách tốt nhất của Chúa, cùng lời cầu nguyện tha thiết ta dâng Chúa ngày đêm.   Để Chúa có thể giúp cho ta hay gia đình vượt qua mọi nguy khó đang gặp phải trong cuộc đời.   Chúng tôi chỉ có thể cắt nghĩa rằng Ơn Gọi là một đặc ân để nên Thánh và trở thành người lãnh đạo tốt.   Để trở thành người Chăn Chiên hay Mục Tử tốt lành của Chúa, giúp cho đàn chiên đang thiếu người chăn dắt.   Để đàn chiên được đến Bến Bờ của Bình An, Hạnh Phúc, và sự Sống muôn đời.
Vì thế các cháu trẻ ai đang đi theo Ơn Gọi, cứ mạnh mẽ tiến bước vì có Chúa thì ta lo gì? Chẳng phải loài người Chúa dựng nên mà từng hơi thở của ta Người ban cho rất nhưng không và muôn tạo vật được dựng nên là cho con người và vì con người đấy sao?.
Vì thế các cháu đừng ngoái đầu lại phía sau lưng và tin tưởng tuyệt đối rằng mỗi một người chúng ta được sinh ra và lớn lên đều nằm trong chương trình của Người xếp đặt, mà sự lo lắng thái quá của các cháu không làm cho ai có thể sống thêm được dù chỉ là một giờ.
Dù biết rằng con người thì luôn yếu đuối mỏng dòn và cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho con người trái tim luôn biết yêu thương và một trái tim được sống tự do trong tình cảm dù ngay cả sự lựa chọn yêu Người hay không yêu Người và mọi thứ tình cảm khác trên đời.   Amen.
** Xin bấm vào mã số để hát theo:
     (Mừng Con Trai Nay Đã Trở Về)
 
    ———————————————————
** Mừng Con Trai Nay Đã Trở Về **
(Thơ và nhạc của Tuyết Mai)

Con đã ra đi nay con lại trở về,
Con đã tìm thấy những gì trong mấy tháng ngày qua?
Để trong trái tim con cảm thấy hân hoan rộn ràng,
Để con thấy thật gần gũi với Chúa nhiều hơn xưa,
Để con thấy khao khát sống Lời Chúa hơn cả lúc trước,
Để con thấy thúc dục mong đem Lời Chúa đến cùng anh chị em.

Bố mẹ những tưởng xưa nay con vẫn làm như thế!?
Điều gì đã đem lại sức sống mãnh liệt trong con?
Điều gì trong con như có thay đổi?
Điều gì có thể con cho bố mẹ biết có được hay không?

Nếu quả thật tình là con có được như vậy!
Thì sự con ra đi như Chúa đã sai con đi!
Trong mấy tháng ngày ngắn ngủi như con được Chúa gọi lên núi,
Như Mosê đã được lên núi gặp Chúa Cha khi xưa!

Bố mẹ chúc mừng con nay có được trái tim mới mẻ,
Bố mẹ vui khi được cùng chia sẻ với niềm hạnh phúc của con,
Vì nay con mới thực sự thuộc về Chúa,
Vì nay con mới thực sự sống trọn vẹn cho Ngài,
Vì nay con mới thực sự sống quên mình,
Vì nay con mới thực sự sống tốt đẹp theo Thánh Ý Chúa.

Hãy cố gắng thật nhiều lên con nhé!
Vì đời ta chỉ có giới hạn mà thôi!
Ai biết trước được ngày mai ta sẽ ra sao!?
Ai biết trước được khi nào Chúa sẽ đến gõ cửa?
Đem ta trở về cùng hưởng Thánh Nhan Chúa trong phước hạnh,
Trên Thiên Quốc muôn đời của Thiên Chúa Cha.

Con hãy luôn cố gắng sống thực thi Lời Chúa,
Có nghĩa là sống cuộc đời đi thật sát với Phúc Âm,
Đem tình yêu Thiên Chúa đến cùng mọi người,
Kết hiệp chặt chẽ dành nhiều thời giờ để cầu nguyện.

Nguyện cầu xin Ba Ngôi Thiên Chúa ban thêm cho ta Sức Mạnh,
Luôn luôn gìn giữ tất cả con cái của Ngài,
Đức tin vững mạnh, trung thành, và luôn tín thác,
Để nhắc nhở ta luôn sống trọn vẹn của một ngày,
Như thể ta không còn sống được đến ngày mai ….

Bố mẹ mong con được vậy lắm thay!
Vì trên Nước Trời Chúa còn thật nhiều chỗ ở,
Ngài luôn chờ đợi sự trở về của tất cả chúng ta.

*** Để cảm tạ, ngợi khen, và tôn vinh Thiên Chúa là Cha chung của tất cả chúng ta, tôi chân thành mời anh chị em hãy dùng những bài hát của tôi để hát, đem đến tận phương trời xa, để làm Sáng Danh Thiên Chúa.
 
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
(02-25-13)
Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment