Khiêm nhường khó thực hành lắm phải không?

Suy bụng ta ra bụng người và nhìn người để ngẫm đến ta, có nghĩa điều gì tốt mình học được rồi thì cho qua luôn mà không có một mảy may giữ lại để có dịp thực hành. Mà càng khó để thực hành hơn nữa với đức KHIÊM NHƯỜNG thay là vì chung quanh chúng ta luôn có người dòm ngó, đánh giá, rồi phê bình tất cả mọi hành động của chúng ta làm. Bởi con người đời thường của chúng ta thì hay nghe theo và làm theo số đông. Nên chúng ta mới có câu CHẾT CHÙM là vậy!.

Sống ở trên đời ít có ai có thể sống một mình mà không cần đến sự hiện diện của người thân, bạn bè hay người cùng làm chung với mình ngày qua ngày này. Bởi sự chung đụng, dòm ngó, nếu ta làm gì khác người thì chúng ta sẽ bị người lên án ngay. Nào là anh chị em ấy lập dị, muốn chơi nổi, muốn được nổi bật để được boss khen thưởng, phong chức và cho lên lương v.v… Trong khi chính người anh chị em tốt lành ấy đã luôn muốn làm điều phải, muốn là người công chính, sống công bằng, có liêm sỉ, biết điều và biết người biết ta.

Nhưng cái xã hội thì muôn mầu, tánh tình con người thì cũng muôn vẻ khác nhau, không ai giống ai. Do đó mà sự sống chung trong một tập đoàn, đoàn thể từ ngoài đời cho đến trong giáo xứ đạo, trong nhà dòng hẳn là khó khăn lắm để không có sự ganh ghét và đụng chạm nhau y như hình ảnh mà Chúa Giêsu đã đánh đuổi mọi người buôn bán trong Nhà Thờ (Nhà Chúa) là nơi có Thiên Chúa ngự trị.

Cũng do đó mà chúng ta từng cá nhân một rất khó để thực hành đức KHIÊM NHƯỜNG thưa anh chị em. Bởi tánh tình con người thì luôn ở trên cao, luôn tự tôn, kiêu ngạo và nổi nóng khi nghe bất cứ ai có lời lẽ như tỏ vẻ khinh thường mình dù là người nói chẳng có một ý nào nói hướng về mình cả. Nhưng có tật thì rục rịch, thưa có phải? Hay vì chúng ta thiếu sự tự tin ở chính mình?.

Chúng ta cũng từng chứng kiến có biết bao nhiêu người nhìn ở họ thì thấy họ là một người rất đạo hạnh, con cái tốt lành của Chúa, hẳn là người tốt trong một gia đình nhỏ của chính họ nhưng cách ăn nói và hành xử của họ làm cho người ta hiểu rằng anh chị em ấy là con người luôn chỉ tay và dễ lên án mọi người khi có dịp và không ngại ngùng để ném đá người khác vì đã không theo ý của mình. Hành động này chúng ta có gọi là KHIÊM NHƯỜNG không nhỉ?.

Ấy NƯỚC TRỜI sẽ khó tìm, sẽ khó đến vô cùng nếu trong chúng ta không cố gắng thực hành đức KHIÊM NHƯỜNG cho đúng đắn, theo tinh thần mà Thiên Chúa mong muốn nơi con cái của NGƯỜI. Khi chúng ta chê trách người, không biết thông cảm những sự khó khăn của người đang gặp phải thì đó có gọi là KHIÊM NHƯỜNG không nhỉ?. Thêm nữa, hành động mà chúng ta luôn ngẩng đầu cao vì cho mình là hơn hết thảy mọi người mà không nhìn xuống để thấy bao mảnh đời đau khổ ngồi, nằm la liệt dưới chân mình thì có gọi là KHIÊM NHƯỜNG không nhỉ?.

Khi tư tưởng của chúng ta luôn luôn bận rộn với cuộc sống đời thường ngoại trừ lương thực hằng ngày mà Thiên Chúa ban cho chúng ta dư đủ thì chúng ta lại mải miết đi tìm kiếm để sở hữu cho được những của cải chóng qua, chóng tàn và luôn được chuyển tiếp từ tay người này qua người khác. Ngặt một nỗi là chúng ta quên rằng THỜI GIỜ Chúa ban cho rất có giới hạn … Thì cuộc sống ấy của ta có gọi là KHIÊM NHƯỜNG không nhỉ?.

Thì nói chi đến việc anh chị em hãy sống với nhau trong đức KHIÊM NHƯỜNG, hãy thương yêu nhau như yêu chính mình cho đặng?. Quả bài học nào của Chúa xem ra cũng dễ nghe nhưng lại rất khó để thực hành lắm lắm. Bởi thế mà Chúa Giêsu mới phán bảo rằng con Lạc Đà còn chui qua lỗ kim cách dễ dàng hơn là người giầu có được vào NƯỚC THIÊN ĐÀNG, thưa có phải?.

THIÊN CHÚA Người là đấng quyền năng vô song, Người yêu chúng ta đến đỗi đã CHẾT cho tội lỗi chúng ta trên Thánh Giá năm nào thì ai khôn ngoan sẽ nhận biết sớm rằng nếu chúng ta đi SAI ĐƯỜNG, LẠC LỐI thì mau chóng TỈNH THỨC mà tìm đường trở về cùng Chúa, kẻo sẽ muộn màng muôn đời trong HỎA NGỤC không có ngày ra. Amen.

Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
28 tháng 8, 2016

Chia sẻ Bài này:

Related posts