Khi Cô Đơn Em Gọi Tên Ai?

Theo lẽ thường thì mỗi khi cô đơn người ta hay gọi người yêu của mình. Bất luận là già hay trẻ, mỗi khi mình thấy trong lòng mình cô đơn, trống vắng, thì ai cũng muốn gọi những người thân yêu nhất của mình. Và đặc biệt những ai đang yêu, thì chắc chắn chúng ta sẽ gọi người yêu của mình. Gọi họ để làm gì? Gọi họ để chúng ta chia sẻ nỗi niềm, tâm trạng của mình vào lúc đó. Gọi họ đến để mình được khóc ngon lành vì một nỗi đau nào đó….

Đó là những nỗi niềm mà chúng ta có thể chia sẻ được. Nhưng liệu khi họ đi về rồi thì nỗi đau của mình có thấy được nhẹ nhàng và có hướng giải quyết tốt đẹp không? Theo tôi thì tỷ lệ tìm được hướng giải quyết là rất hiếm hoi, nếu không muốn nói là không hề có. Đã là con người thì ai cũng có một nỗi khổ cho riêng mình.

Nhưng một khi chúng ta mất hết tất cả, từ tình cảm yêu thương, từ tiền tài và sức khỏe. Khi suy sụp hoàn toàn thì ta sẽ gọi ai. Liệu lúc đó có còn ai chịu nghe mình nói, liệu có ai còn dám đón nhận một con người bệnh tật đau yếu, không nhà cửa, không tiền bạc, không người thân. Và ngay chính mình vào thời điểm đó, mình cũng không đủ can đảm để chia sẻ.

Giờ tôi xin phép được đưa ra những chứng nhân, có người không phải là Công Giáo.

Trước tiên là anh N, anh là người được sinh ra và đã sống, làm việc ở Saigon . Gia đình anh là một gia đình Phật giáo. Mẹ anh là một sư trụ trì ở tỉnh miền đông nam bộ, đương nhiên anh cũng hiểu nhiều về Phật giáo. Tư tưởng của anh cũng tràn ngập giáo lý nhà Phật.

Anh là một người đàn ông hiền lành, biết lo lắng cho mọi người và nhất là với gia đình nhỏ của anh. Sau một biến cố nặng nề về tình cảm, thì anh quyết định rời VN để sang một nước thuộc Châu Âu để sống. Ngày ra đi anh những tưởng anh sẽ thành công, anh nghĩ nơi vùng đất xa lạ anh sẽ làm lại tất cả. Ngày ra đi, anh đã cùng vợ và các con tay trong tay đầm ấm. Nhưng khi sang tới nơi, chỉ một thời gian ngắn là anh phải đối diện một thực tế rất phũ phàng. Cuộc sống đầy khó khăn, khắc nghiệt. Người vợ anh tin tưởng cũng phản bội anh. Anh đã suy sụp hoàn toàn, khi tương lai nơi xứ người mờ mịt. Nhìn những đứa con ngây thơ vô tội thì anh tan nát cõi lòng. Anh nghĩ rằng anh đã thất bại hoàn toàn.

Nhưng theo anh kể lại rằng, ngay vào thời điểm đau khổ đó. Trong tư tưởng của anh bỗng một lần lóe lên, sao mình không thử tìm đến với Chúa. Không biết sao, anh luôn nghĩ rằng. Khi đến với Chúa thì lòng anh sẽ được bình an, được trút những tâm sự tận đáy lòng. Và đặc biệt là tuy anh chưa cảm nhận về Chúa nhiều, nhưng trong anh luôn có tấm lòng biết ơn Chúa. Anh biết Chúa đã cho anh tồn tại, Chúa đã cho anh sức lực để anh chống chọi với đau khổ của cuộc đời.

Quả thật như vậy, từ ngày anh đến với Chúa bằng cách vào cầu nguyện trong ngôi thánh đường cổ kính nằm ngay trên đường anh tới chổ anh làm việc. Anh còn nói thêm rằng, không biết từ lúc nào, anh yêu thích việc cầu nguyện và trò chuyện với Chúa. Giờ đây mỗi khi chúng tôi được trò chuyện cùng nhau, thì anh thường khoe với tôi rằng: “Chúa gần gũi và thân thương quá phải không em”. Nghe câu nói đó từ một người luôn luôn than trách thân phận của mình, tôi thấy lòng mình cũng hạnh phúc vô cùng.
Giờ đây tuy cuộc sống của anh còn rất nhiều gian truân, nhưng anh vẫn tin rằng bên cạnh anh còn có Chúa. Chúa của anh luôn bên cạnh anh để nâng đỡ anh, an ủi anh, chia sẻ với anh. Chúa của anh sẽ không để anh gục ngã. Chúa sẽ dành cho anh một kết quả tốt đẹp. Và cũng từ đây, anh đã có thói quen đến với Chúa tâm sự và cầu nguyện những khi anh có điều kiện.

Điều quan trọng không kém là hiện giờ anh rất bình an, anh đang đón nhận những trắc trở trong tinh thần phấn chấn hơn và đầy hy vọng hơn.

Người thứ hai.

Chị là một phụ nữ hiện đại, trí thức có danh vị trong xã hội. Sống và làm việc ở VN. Chị cũng được xuất thân trong gia đình Phật giáo. Chị xinh đẹp, nhiều hiểu biết. Chị cũng đang có một gia đình tương đối, các con hiền lành. Một người chồng mà trước đây có lần chị khoe với tôi rằng: “Anh ấy là người công chính và là một người đàn ông đúng nghĩa”.

Thời gian gần đây, những đứa con của chị trở tính. Chúng đã có những thái độ và suy nghĩ sai lệch làm cho chị đau khổ. Chị bảo rằng lúc đó chị chỉ biết khóc và ngồi nhìn chúng một cách bất lực, thì chị lại nhớ tới lời nói của ai đó là: Phải biết dâng trao quyền làm cha mẹ các con mình cho Chúa và Đức Mẹ (chị được biết Chúa và Đức mẹ trong một dịp rất đặc biệt, sau này khi có dịp thì tôi sẽ chia sẻ với quý vị). Và cũng từ đây, chị đã được thấy tận mắt những điều kỳ diệu từ Chúa và Mẹ. Giờ đây chị cũng tập dần tính phó thác.

Chị luôn khoe về người chồng của mình, thì một hôm chồng chị vì công việc bên ngoài.Vì tài sản, chồng chị đã bỏ mặc chị, khi chị đau yếu. Chị đã than rằng, lúc chị đói và không có khả năng để tự phục vụ mình thì chị thấy bất mãn vô cùng. Những lời nói yêu thương, những lời hứa sẽ không để chị cô đơn nay đã bay tận đâu đâu.

Giờ đây chính Chúa, lại là người dang rộng vòng tay đón chị. Chị nói, lúc đó chị chỉ cảm thấy Chúa và Mẹ Maria là điểm tựa êm ái và trung tín nhất. Chị nói, khi cô đơn, trống vắng chị chỉ thấy mình có thể kêu Chúa. Kêu Chúa thì chị liền được Chúa nhận lời và lòng chị thì bình an rất lạ.

Chị khẳng định rằng, ngày trước khi chưa có Chúa, mỗi khi gặp chuyện gì mà trái lòng chị. Chị rất đau đớn và vật vã than van. Nếu trong hoàn cảnh này mà chị không có Chúa thì chị uất ức đến chết.

Tuy chồng chị đã đối với chị như vậy, nhưng vì trong chị có tình yêu và lời dạy của Chúa nên chị đã tha thứ cho anh tất cả và còn xin dâng anh lên cho Chúa để xin Chúa chúc phúc và giữ gìn. Và điều tuyệt vời đã xảy ra là chồng chị đã trở về xin chị tha thứ, vợ chồng chị đã tìm lại được tiếng nói chung.

Chị khoe với tôi rằng: giờ đây trong tình yêu vợ chồng, con cái của chị luôn luôn hiện diện tình yêu và hình ảnh của Chúa. Và chị đã thấy rất bình an và mạnh mẽ trong khiêm nhường, hiền hòa và nhẫn nhịn.

Đã có lần con được nghe từ những bậc trưởng bối rằng. Khi ta chỉ còn lại một mình, không còn gì cả. Thì chính lúc đó Chúa sẽ là tất cả.

Ở đây tôi muốn khẳng định một điều mà còn rất nhiều người chưa nhận ra. Là khi ta cô đơn, ta mất hết tất cả, thất vọng hoàn toàn thì chính Chúa là một vị cứu tinh tuyệt vời.

Đặc biệt một điều Chúa là không phải chỉ dành cho riêng những người Công giáo, mà Chúa là Chúa của tất cả những ai đang đau khổ. Chúa đã hứa với nhân loại là: “…Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề hãy đến cùng tôi tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng…” (Mt 11,28). Ai đang mang gánh, mang ách mà trong đó có tình yêu Chúa thì ách sẽ êm ái và gánh thì nhẹ nhàng.

Hôm nay tôi xin nêu lên vần đề này, là để dành tặng riêng cho ai chưa nhận ra tình thương của Thiên Chúa. Và những ai đã là người Công giáo thì tôi xin các vị một lời cầu nguyện, xin Chúa soi sáng cho những ai chưa biết Thiên Chúa là ai? Để tất cả mọi người không còn thấy bế tắc khi gặp thử thách gian nan trong cuộc đời, mà tìm thấy niềm hy vọng ở tương lai.

Và để kết thúc bài viết này thì thôi cũng xin phép được trả lời câu hỏi ở đầu bài viết.

Khi Cô Đơn Tôi Gọi Giêsu

Giêsu : Một người cha nhân hậu
Giêsu : Một người đáng tin cậy khi gởi gắm tâm tư
Giêsu : Một nhà tâm lý tài ba có thể vừa tư vấn, vừa giải quyết vấn đề cho ta.
Giêsu : Một tri kỷ trung tín nhất thế gian
Giêsu : Một người yêu cực kỳ lý tưởng.

Chân Thành cám ơn các vị đã đọc bài chia sẻ, xin Chúa và Mẹ Maria luôn đồng hành và ban tràn đầy hồng ân cho các vị.

Saigon, ngày 02 tháng 07 năm 2011

Túc Lynh

Chuyên Mục: Chia Sẻ Tâm Linh 

Trong thuyền ngập nước, ắt là ván thuyền có khe hở không hoàn chỉnh; một tu viện bại hoại, ắt là lòng người có khe hở, không thể tương hợp nhau.- Thánh Bernardus

       Tháng Chín: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 24 TN A | Chúa Nhật 23 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: