- Legio Mariae – Đạo Binh Đức Mẹ - https://daobinh.com -

Huyền nhiệm của bụi tro

Tro là những gì còn lại sau ngọn lửa thiêu, sau khi lửa tắt, xét về khía cạnh con người, tro là những gì còn lại sau khi con người chết bị phân rã. Tro gắn liền với những gì là vô giá trị, gắn liền với tính mỏng manh của con người – sớm nở tối tàn. Biểu hiện của tro bụi là tính phù vân của thế giới đang qua đi.

Theo Thánh Kinh, từ tro bụi ấy, những tưởng là mong manh vô giá trị lại là dấu chỉ linh thiêng của con người, từ bụi tro con người được dựng nên và được lãnh nhận khí thở. Ngày Thiên Chúa làm nên con người từ bụi đất, ngày ấy mở ra một huyền nhiệm mới của thân bụi tro. Bụi tro hoá thành người, một tro bụi linh thiêng bước vào cõi thế của ngày tinh khôi. Tro bụi ấy đến rồi đi, để rồi giữa đi và đến, tro bụi hoá kiếp linh thiêng còn mãi hồn linh buớc vào cõi sống. Loài tro bụi nhiệm mầu, loài tro bụi tội lỗi và một tro bụi ăn năn.

Tro bụi nhiệm mầu: biết yêu thương và được yêu thương

Huyền nhiệm của ngày sáng thế, Thiên Chúa đã làm nên mọi sự, để rồi hoàn tất công trình ấy, “Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình, Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa, Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ”[1]. Tro bụi được Thiên Chúa yêu thương để rồi không còn là tro bụi của hư không. Tình yêu đã làm tro bụi thức dậy từ bụi đất: “Đức Chúa là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật.”[2]

Một sinh vật nhiệm màu được yêu thương và biết thương yêu: Con người nói: “Phen này, đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi! Nàng sẽ được gọi là đàn bà, vì đã được rút từ đàn ông ra.”[3]

Tình yêu biến đổi thân phận, từ tro bụi hoá thành con người mang trái tim, một tro bụi biết ngỏ lời và sống tình yêu để thân phận bụi tro ấy từ nay hiện hữu. Tình yêu của những ngày đầu chưa hề vương tội lỗi như một tình yêu của những ngày tinh khôi, của những ngày mộng mơ, tình yêu ấy chưa có giận hờn, ghen oán.

Thiếu một chút cay, ít một chất đắng, kém một chất nồng, có lẽ tình yêu cũng thiếu nhiều hương vị. Nếu tình yêu ấy không có Eva, như tình yêu không có hương vị, mãi mãi Adam trong mối tình đơn độc, một tình yêu vị kỷ, một tình yêu héo gầy và chỉ mong mãi là tro bụi. Eva đã đến và họ bước vào đời nhau, và cũng ngày ấy, bắt đầu có những cám dỗ, họ giẫm lên đời nhau. Từ ấy, trái cấm được truyền tay để đi hết vòng thân phận và để có lúc hát vào dòng đời một “cát bụi tuyệt vời”, giống như Bùi Giáng có lần đã viết: “Ngày sẽ hết, tôi sẽ không ở lại; tôi sẽ đi và không biết đi đâu; tôi sẽ tiếc thương trần gian này mãi mãi; bởi nơi đây tôi sống đủ vui sầu.”

Và Thánh Augustinô cũng nhận ra điều tuyệt diệu của sa ngã nơi con người, khi hát lên trong lời Exsultet: “Ôi tội hồng phúc, vì thế chúng ta được Đấng Cứu Thế sinh ra.” Không còn sợ hãi, bế tắc, Thiên Chúa đến và mở ra một tương lai đầy tươi sáng và tràn ngập yêu thương.

Huyền nhiệm của bụi tro là đã được hoá thân làm người, vì được yêu thương và mãi mãi được yêu thương. Dù bao lần vấp ngã, nhưng cũng chính vì vấp ngã đó mà nhận ra lòng yêu thương vô biên vô tận của Thiên Chúa.

Lm. Giuse Hoàng Kim Toan
Chia sẻ Bài này:
[1] [2] [3]