Hương Sen trong đời khổ hạnh

Mạc Đĩnh Chi, trạng nguyên Việt Nam nổi tiếng (1272 – 1346). Năm Hưng Long thứ hai mươi hai (1304), đời Trần Anh Tông, Mạc Đĩnh Chi đi thi, đỗ trạng nguyên, khi vào chầu, vua thấy người ông nhỏ bé, lại xấu xí, nên không vui. Thấy đức vua trọng dụng hiền tài mà quan trọng nhân hình nên bèn viết bài “Ngọc Tỉnh Liên phú” – “phú hoa sen ở giếng ngọc”, tự ví mình như loài hoa sen hiếm quí chỉ có người sành điệu mới biết thưởng thức:

“…Phi đào lý chi thô tục; phi mai trúc chi cô hàn

Phi tăng phòng chi cẩu kỷ; phi Lạc thổ chi mẫu đơn

Phi Đào lệnh đông ly chi cúc; phi linh quân cửu uyển chi lan

Nãi thái hoa phong đầu ngọc tỉnh chi liên…” (trích Ngọc Tỉnh Liên Hoa – Mạc Đĩnh Chi)

Dịch thơ:

“Chẳng phải như đào trần, lý tục; chẳng phải như trúc cỗi, mai gầy

Cẩu kỷ phòng tăng khó tránh; mẫu đơn đất Lạc nào bì

Giậu Đào lệnh cúc sao ví được; vườn Linh quân lan sá kể gì

Ấy là giống sen giếng ngọc ở đầu núi Thái Hoa vậy!…” (khuyết danh)

Vua xem khen hay và bổ ông làm quan. Ông làm quan tới chức Tả bộc xạ, tức Thượng thư, ngang với chức bộ trưởng hiện nay. Mạc Đĩnh Chi từng được cử đi sứ Trung Quốc và tài năng của ông được triều đình nhà Nguyên rất kính trọng. Khi tuổi già, ông nghỉ hưu và mở trường dạy học.

Mạc Đĩnh Chi khi đứng trước vua Trần Anh Tông đã thể hiện rõ phẩm chất của mình qua bài phú “Ngọc tỉnh liên” (Hoa sen trong giếng ngọc). Bài phú có đại ý vì hoa sen vốn có tiết tháo, thanh cao, không hoa nào sánh được, tuy gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn; mặt khác sen được trồng trong giếng ngọc thì càng cao quý. Mạc Đĩnh Chi ngầm nói với đức vua rằng mình như bông hoa sen, dù có phải ở vào hoàn cảnh ô trọc thế nào thì cũng vẫn giữ khí tiết thanh cao, dẫu hình thể không bằng người nhưng phẩm chất sáng trong, cao quý khó sánh kịp.

Cây sen vừa bình dị, vừa cao sang, vừa gần gũi lại rất thanh khiết cao quý. Hoa sen tươi đẹp, hoa sen xinh tươi, thơm ngát, thanh tao nhưng lại rất gần gũi với đời sống người dân Việt Nam. Gần gũi đến nỗi người Việt Nam nào cũng biết nó, cũng yêu quý nó. Gần gũi đến nỗi người ta thi vị nó, nhân cách hoá nó như là tâm hồn của một con người. Một tâm hồn trong sáng, thanh khiết giữa bùn nhơ tội đời. Dân gian có câu:

“Trong đầm gì đẹp bằng sen –

Lá xanh, bông trắng lại chen nhị vàng

Nhị vàng bông trắng lá xanh

Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”.

“Gần bùn” ở đây chính là môi trường tiếp xúc của sen dơ bẩn, ô uế mà bông sen vẫn rực rỡ, sáng ngời, toả ánh hào quang, không hề dơ bẩn. Mà, ngược lại, nhờ những môi trường xung quanh ấy mà sen càng thêm đẹp, làm tăng sự thanh cao.

Hoa sen mọc trong bùn, sống trong bùn nhưng vượt lên khỏi nó để hướng đến mặt trời mà không hề bị bùn làm ô nhiễm, vấy bẩn. Cũng giống như một người được sinh ra trên thế giới, tồn tại giữa cuộc đời nhưng đã vượt thoát khỏi sự tham lam, sâu hận, dục vọng và không bị vấy bẩn, ô nhiễm bởi dòng đời.

Doug Mcmanaman trong tác phẩm “The Virtue of Temperance” đã gọi thế giới hôm nay là một “hí trường Coliseum”. Hình ảnh biểu tượng này muốn nói với ta điều gì? Hí trường Coliseum của năm 40 sau công nguyên với những trận giác đấu đẫm máu phần nào cho thấy thực trạng thế giới và con người hôm này luôn tìm kiếm sự kích thích mạnh mẽ nhằm lấp đầy sự trống rỗng về ý nghĩa. Đó là lối giải quyết của xã hội hôm nay trước những thất vọng, chán nản, buồn rầu… giải pháp là phải có “nhiều hơn”: kích động nhiều hơn, tình dục nhiều hơn, âm nhạc, phim ảnh, rượu chè, tiền bạc, tự do… luôn được “phô bày” ở mức độ thái quá như một phương cách để thỏa mãn và tìm niềm vui. Đầm lầy của dục vọng chực nhấn chìm thế giới hiện đại tưởng như đang đứng vững nhưng rất ngã nghiêng.

Khoa học kỹ thuật ngày nay tiến bộ vững chắc, nhanh chóng, đời sống được cải thiện và nâng cao, mọi người gần như được thỏa mãn trong lối sống tiện nghi vật chất, trở nên một thói quen hưởng thụ, tự nó dần dần biến thành nhu cầu sinh tử với con người như máu huyết, như một lẽ sống tất nhiên. Với thói quen và lối tư duy vật chất thực dụng đã ảnh hưởng rất lớn đến văn hóa xã hội, khiến cho tinh thần và đời sống của nhân loại bị chao đảo và biến động. Những chính nhân đứng hiên ngang giữ vững khí tiết như sen hồng trong bùn như thấy mình bơi ngược dòng sông, dễ thấy mệt mỏi, cảm thấy bị lạc loài, có khi thấy như có một sức mạnh vô hình đè nén tâm trí, cảm thấy ê chề và bất lực trong nội tâm, chỉ muốn buông trôi. Trong khi đó, xã hội phóng túng cũng không trọng dụng những chính nhân “lạc loài”, vì xã hội như trận cuồng phong của chủ nghĩa hư không, hồ nghi, duy vật và duy lạc thú…

Song song với đời sống hướng về thực dụng, tiện nghi và sự hưởng thụ, là sự tha hóa về tinh thần, đặc biệt với vấn đề tâm linh, bị xuống cấp trầm trọng. Con người ngày nay có xu thế định hướng theo cách “duy lý” trong mọi sinh hoạt và tổ chức xã hội, nên muốn giảm bớt hay loại trừ những yếu tố thuộc tâm linh, để cho công việc được hiệu quả và đắc dụng, là những thứ mà con người có vẻ hài lòng, thông qua những hình thức trần tục mà mọi người có thể cảm thấy và chiêm ngắm được nó trong mọi sự vật, sự việc. Đây được gọi là sự tục hóa đang lan tràn trong thế giới ngày nay. Những đóa sen có vươn lên ánh mặt trời khi những cơn sóng dập dờn chao đảo, khuynh động dậy bùn? Sen động, lá tơi tả trong bão tục hóa, có vẻ như bùn đen có cơ hội nhấn chìm sự kiêu hãnh thanh khiết của đóa sen thơm.

Ngày hôm nay, giới trẻ ngán ngẫm khi tiếp xúc với những khái niệm thánh thiêng, huyền nhiệm và ân sủng. Trước trào lưu xa hoa, bon chen, thích an nhàn, chuộng tiện nghi, dễ dãi thì những huyền nhiệm thiêng liêng tinh khiết, cao cả thâm sâu, tất cả, được giản lược cho dễ hiểu, và nó trở thành thứ yếu, không còn là nòng cốt trong thực hành thiêng liêng. Việc giữ đạo, hay sự thực hành chiều sâu tâm linh nơi các nghi lễ chỉ còn là cái vỏ theo thói quen mà thôi. Hầu như lễ hội hóa, sân khấu hóa và chương trình hóa chú trọng sự thành công hơn là chiêm nghiệm linh thiêng. Sen đã úa màu khi không còn đủ vươn lên ánh sáng mặt trời để tươi hồng thánh thiêng nữa. Tư duy duy lý và duy thực đã được gieo mầm từ trong gia đình và xã hội . Đây là sự thử thách đáng kể phải vượt qua cho những “sen giữa đầm lầy” ngày nay.

Lại nữa, chủ nghĩa tự do và lãng mạn đang ngự trị, dục tính yêu đương được đề cao bằng đủ hình thức, từ những phong cách yêu đương thoải mái, từ trong cách sống, thời trang, mà sắc đẹp đứng ở vị trí cao nhất, nên việc phô diễn thân thể của phụ nữ được xem là ưu tiên, vì người ta quan niệm rằng, có thân hình đẹp mà không biết khoe ra là dại dột, là uổng phí. Vì vậy bản năng tính dục có cơ hội phát triển và hoành hành nơi con người ngày nay. Hình ảnh và ngôn ngữ quảng cáo trên truyền hình, trong phim truyện của điện ảnh, đặc biệt là trên internet ở những trang Web đen. Những vấn đề sắc dục này trở nên bình thường và tự do phát triển trong xã hội ngày nay, khó xác định được một lằn ranh như xã hội truyền thống trước đây.

Đứng trước vấn đề này, giới trẻ, thậm chí cả những chính nhân quân tử cũng bị chao đảo nơi tâm hồn và thể lý. Thế giới hôm nay đang tụt dốc về tinh thần và tâm linh một cách thê thảm nhất. Nhân loại phía bên kia bóng tối phải chịu đựng và đương đầu với tất cả, nhất là những ai đang phải đứng đầu chiến tuyến để vun trồng, bảo vệ và chiến đấu, dọn lại từng mảnh đất cho chân lý, cho niềm tin thiêng liêng và bảo vệ sự hiện hữu của nhân cách tâm linh, thuần khiết và thanh tịnh như sen. Càng đương đầu với sóng gió, bùn càn, sóng quét, sen càng được rạng sáng và mang dấu ấn thiêng liêng đẹp ngời bất khuất, vĩnh cửu. Sen vươn lên ánh mặt trời, tâm hồn hướng về Thần Khí, hơi lửa thiêng bừng cháy giữa những tâm hồn tối tăm, đã mặc lấy giáp đồng của minh triết, rút gươm thiêng xông pha giữa trận tuyến để bảo vệ chính mình thanh khiết giữa bùn nhơ cho hôm nay và ngày mai. Ở đâu có Thần Khí, ở đấy không còn sai lầm và tăm tối.

Dù thời gian đang hằn những bước chân vào tạo hóa, hãy tin bông hoa sen dù có trải qua bao cuộc đổi thay vẫn sẽ giữ được vẻ đẹp thanh khiết, mùi hương dịu dàng giống như con người trung dũng, thanh tịnh vẫn luôn vươn lên để tỏa sáng như đóa sen vươn mình đón nắng mai nơi bùn đất. Và rồi một ngày, sắc sen rạng rỡ giữa cuộc sống mến thương.

“Sen vẫn thế, âm thầm và lặng lẽ

Rồi một mai, bừng sáng giữa khung trời

Từ sâu thẳm chốn bùn lầy đất mẹ

Ngát hương sen, nét đẹp chẳng phai phôi”

Lm. PX Nguyễn Văn Thượng

Chuyên Mục: Chia Sẻ Tâm Linh 

Người yêu mến Thiên Chúa thì ôn nhu, khiêm tốn và nhẫn nại.- Thánh Gioan Thánh Giá

       Tháng Mười: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 27 TN A | Chúa Nhật 28 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: