Hãy lo phần rỗi Linh hồn vì thời giờ có hạn

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.
Anh em thân mến, biết rằng thời này là lúc chúng ta phải thức dậy. Vì giờ đây, phần rỗi chúng ta gần đến, hơn lúc chúng ta mới tin đạo. Đêm sắp tàn, ngày gần đến. Chúng ta hãy từ bỏ những hành vi ám muội và mang khí giới ánh sáng. Chúng ta hãy đi đứng đàng hoàng như giữa ban ngày, không ăn uống say sưa, không chơi bời dâm đãng, không tranh chấp ganh tị. Nhưng hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô, và chớ lo lắng thoả mãn những dục vọng xác thịt. (Rm 13, 11-14).

Cảm tạ Thiên Chúa là Đấng chúng con luôn tôn thờ và luôn tri ân!. Mùa Vọng đến nhắc nhở từng người chúng ta là nên sống trong vui vẻ để chờ đợi một Đấng sắp giáng trần để Cứu Độ chúng ta. Nhất là cho những ai ở tuổi gần đất xa trời. Cùng những ai đang mặc lấy tội lỗi. Hãy dũ bỏ những gì thuộc về thế gian!. Hãy cho đi những gì có thể cho!. Hãy sống trong ăn năn, chừa tội và làm việc đền tội (bác ái) cho xứng đáng để được Chúa Cứu Độ.

Năm nay nơi giáo xứ chúng tôi có trùng tu lại nhà thờ trong đó có thay lại bàn quỳ gối, thay đổi tất cả loại đèn thành loại đèn LED sáng chói khắp cả 4 phía trong nhà thờ làm mất đi vẻ trang nghiêm và ấm cúng cần phải có. Được câu trả lời là vì các cha ở trên muốn nhìn thấy rõ tất cả giáo dân phía dưới (chắc sợ mọi người ngủ gục). Đã làm cho một số người già cả như ông nhà tôi đã không còn có thể tham dự Thánh Lễ vào ngày Chúa Nhật được nữa.

Mà số người già lớn tuổi thường bị mắt có cườm, đã được giải phẫu thì họ luôn rất sợ loại đèn chói lòa nhức mắt này. Chúng tôi biết dù họ có cố gắng đeo kiếng mát, tròng trên kiếng mát và phải đội thêm cái miếng che trên cái kiếng mát ấy nữa thì cũng không làm cho họ được thoải mái vì biết có người nhìn. Có người không ngần ngại đã nói lên ý nghĩ thiển cận vì thấy khó chịu trong mắt nhìn. Ông xã nhà tôi đã bị người cho cái nhìn kỳ thị này, còn nhà thờ thì nhất định không chịu tắt bớt đèn.

Nhưng thưa dù là sự thay đổi của nhà thờ có làm cho chúng ta khó chịu cỡ nào thì vì lòng khao khát muốn được đến nhà thờ để thăm viếng Chúa nên ông nhà tôi đã quyết định đến với Chúa ở giờ riêng của ông, ở những giờ mà nhà thờ vắng teo hay chỉ có lác đác vài người và chắc hẳn để tiết kiệm điện nên số đèn còn lại chắc ít hơn là dành trong Thánh Lễ.

Thế là chẳng còn ai dòm ngó, khó chịu hay nói lên những lời khiếm nhã không nên nói, và chỉ duy nhất có mình con với Chúa. Thưa chúng ta ai cũng hiểu rằng tấm lòng thành của chúng ta muốn tìm đến với Chúa, thưa thốt với Chúa mới là Của Lễ mà Thiên Chúa rất muốn để đón nhận, có phải?.

Không biết có ai còn nhớ câu chuyện thật của ông già Mỹ trắng tên Jim không nhỉ?. Ông ta là một người nhà quê chẳng biết đọc, chẳng biết đến một câu kinh hay thuộc một bài kinh nào nhưng không ngày nào mà ông không ghé qua nhà thờ để chào hỏi Chúa. Khi ông đến nhà thờ thì ông chỉ nói câu duy nhất mỗi lần đến gặp Chúa là: “Chào Chúa Giêsu, Jim đây!” Rồi ông làm dấu ra về.

Chuyện là sau này ông già trở nên đau yếu phải vào Viện Dưỡng Lão thì lúc bấy giờ Chúa Giêsu hằng ngày đã đến thăm viếng ông và cũng nói câu chào hỏi rất đơn sơ như ông vậy là ” Chào Jim, Giêsu đây!”. Và duy nhất chỉ có phòng của ông là có được 2 chiếc ghế một cho ông và một cho khách. Vì ông cắt nghĩa với người giám đốc là ngày nào ông cũng có khách quý đến thăm. Rồi ngay cả đến giờ ông chết người người đều nhận thấy biết rằng Chúa Giêsu đã có mặt bên ông vì gương mặt của ông đã rất rạng rỡ và vui mừng khấp khởi.

Đấy cuộc sống hằng ngày của chúng ta trên trần gian này chỉ cần thiết có thế!. Chúa rất cần những tâm hồn đơn sơ nhưng chân thật. Và Chúa rất ghét những người sống mầu mè, phô trương, hoành tráng cách giả tạo, mà trong lòng thì rỗng tuếch chẳng có gì xứng đáng mà dâng cho Chúa cả.

Hy vọng rằng Mùa Vọng sẽ giúp chúng ta biết sống có tiết độ hơn trong mọi sự việc. Đừng để cho cuộc đời lôi cuốn vì chúng ta quá mải mê để kiếm tiền, để làm giầu thêm mà bỏ nhà cửa, bỏ mặc gia đình và bỏ cả thời giờ dành cho Chúa. Cùng sống thiếu trách nhiệm và bổn phận với con cái là món Quà quý báu Chúa ban cho. Bởi lẽ nếu con cái chúng ta mà chúng ta cha mẹ còn bỏ bê không chăm sóc thì ai là thật lòng khi Chúa Hài Nhi đến?.

Ước gì trong Mùa Vọng này, hết thảy chúng ta nên kiểm điểm lại những gì sai sót trong suốt một năm qua để cố gắng và quyết tâm sửa đổi. Bớt lên danh sách những gì mà gia đình chúng ta không cần. Lên lịch cho thời gian làm việc bác ái, soạn quần áo hay thứ gì không xài đến thì đem cho những ai đang cần. Tha thứ cho kẻ làm mất lòng ta, v.v… Thì chắc hẳn Đấng sẽ đến thế gian, sẽ vui mừng mà nhận tấm lòng thành của chúng ta hơn là Quà mà chúng ta mua bán dâng cho Chúa chẳng có mang một ý nghĩa gì.

Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
27 tháng 11, 2016

Chia sẻ Bài này:

Related posts