- Legio Mariae – Đạo Binh Đức Mẹ - https://daobinh.com -

Hãy cẩn thận những gì chúng ta ao ước có

Chúng ta hết thảy là con cái Chúa đều hiểu rằng Thiên Chúa Người đã tác tạo ra chúng ta mỗi người mỗi khác, theo thánh ý và theo cách riêng của Người. Y như một kỹ sư có thể chế tạo ra được một loại robot hay nhiều loại robots, mà mỗi con robot nó có từng khả năng riêng của nó; tùy theo ý của người kỹ sư làm ra nó.

Ý chúng tôi muốn nói đây là hãy cẩn thận những gì chúng ta ao ước cho có được! Sao chúng tôi lại nói vậy? Thưa vì rằng những gì Thiên Chúa tạo dựng nên từng người chúng ta, trong mắt của Chúa thì Người đã cho là tuyệt hảo lắm rồi!. Có nghĩa từng bao nhiêu tỷ người trên khắp cùng thế giới mà chúng ta tin rằng Người không làm ra ai là giống hệt như nhau. Vâng, ngay cả sinh đôi, sinh ba, sinh bốn, v.v…..

Có phải chúng ta hiểu rằng khi chúng ta được Thiên Chúa tác tạo thì không phải tại Người thiếu khả năng, thiếu trách nhiệm, quên, làm sai, làm trật, như chúng ta có nghe một câu chuyện cười tếu lâm mà ai giờ cũng biết chuyện ngắn ấy là vì sao mà con người chúng ta có được 3 mầu da trắng, đen, và vàng rồi!.

Bởi do đợt đầu thì Chúa lỡ nướng bột (con người) quá cháy nên lấy ra nó thành cháy đen thui; đợt thứ hai thì vì Người quá cẩn trọng hơn nên nướng bột (con người) lấy ra quá sớm khỏi lò nên bột nó còn trắng nhách; đến cái đợt sau cùng vì Thiên Chúa đã biết cả 2 đợt nên Người canh rất đúng giờ cho đợt bột (con người) ấy có được mầu vàng rất đẹp mà Người rất hài lòng; đó là mầu da của người Việt chúng ta.

Có phải trên đời con người của chúng ta thường hay có cái tâm tình rất vô ơn, bội nghĩa, và bạc bẽo đối với Đấng rất quyền năng và rất yêu thương con người hay không?. Chúng ta cảm thấy thế nào khi các con của chúng ta luôn sống ỷ lại, không bao giờ bằng lòng với bất cứ thứ gì mà cha mẹ mua sắm cho (trong khả năng của các ngài) mà không buông những lời chê bai, dè biểu, ganh tị giữa anh chị em với nhau trong suy nghĩ con thương con ghét? Mà cha mẹ là người biết rất rõ tánh nết của từng đứa con của mình, cả trai lẫn gái; đứa nào mạnh mẽ, đứa nào yếu nhớt?.

Đứa nào giầu rồi thì miễn lo cho đứa ấy mà không quan tâm đến những đứa thiếu khả năng sinh tồn (yếu cả tinh thần đến thể xác) và nhất là những đứa con tàn tật. Thưa rằng cha mẹ trần gian còn biết cho con mình tất cả những gì trong khả năng của các ngài trong sự làm ăn vất vả, cực khổ, mà không đủ đâu vào với đâu!. Thì có vô tình không khi chúng ta lại có thể nghĩ rằng Thiên Chúa của chúng ta Người ích kỷ và keo kiết? Xin có bấy nhiêu mà Người cũng không nỡ mà ban cho!?.

Ngoài những yếu tố mà Thiên Chúa đã ban tất cả sự tốt lành và tốt đẹp cho con người, thiết tưởng mọi sự chúng ta gây ra thì chúng ta nên tự chất vấn mình, trách cứ sao chúng ta lại hành xử cách vô trách nhiệm hay thiếu bổn phận như thế; thay vì quay qua trách móc Thiên Chúa vì Người chẳng làm gì cho chúng ta đau khổ mà hằng ngày chỉ như Người Cha hiền trông mong cho chúng con lớn khôn và trở nên người hữu dụng.

Chúng ta nghĩ sao khi biết bao nhiêu người đàn bà có thai đã thiếu trách nhiệm đến đỗi họ thường xuyên đi đến những quán bar uống rượu, đi nhẩy đầm, đi chơi bời suốt ngày đêm trong khi mang thai, rồi thì khi sanh con ra nó bị bệnh hoạn, tật nguyền, suy nhược thần kinh thì liền quay qua quở trách Chúa sao Người lại có thể độc ác như thế?. Thưa cách sống như thế có được đúng đắn không? Có là con thảo không? Và Có đáng bị Chúa giáng phạt hay không???.

Hay như người thích nhậu nhẹt say sưa, cầm tay lái đụng phải xe của người rồi làm cho cả gia đình người ta chết mà ngay cả chính mình cũng bị què tay gẫy chân mà lại còn bị bắt ngồi tù chung thân nữa, cũng quay ra buông những lời chửi đời, chửi người, và thật tội nghiệp cho Chúa hết sức vì đã chẳng làm gì mà bị chúng kêu ca, oán giận là tại Chúa mà họ ra cái nông nỗi này …. Sao Chúa không xót thương và dủ tình???.

Sao con người chúng ta sống thiếu trưởng thành và thiếu trách nhiệm đến thế nhỉ? Luôn tìm người để đổ thừa, đổ vạ, đổ tội cho người ta nhất là tìm mọi thủ đoạn đê hèn để gieo oan cho người hiền lành chất phát, gánh thay tội tày đình của họ.

Chúng tôi có lời khuyên cùng anh chị em là hãy cận thận những gì mình ao ước muốn có mà đừng quên rằng cái vách nó có tai rất thính để nghe đó!. Đừng để quỷ dữ chúng nắm bắt được những gì rất trần gian mà chúng ta ao ước …. Thì sinh mạng và linh hồn sống đời của chúng ta từ đó phải rất cẩn trọng, phải rất coi chừng. Vì thưa Thiên Chúa Người không bao giờ ban cho con cái người thứ rất tầm thường để đi vào cõi chết ấy đâu!.

Có phải nếu con người chúng ta hằng ngày biết dùng hết khả năng từ bộ óc, đến trái tim, đôi bàn tay và đôi bàn chân thì không có gì để chúng ta phải thiếu thốn cả mà không là sự dư đủ Chúa ban cho rất nhưng không?.

Chúng ta nên cẩn trọng cho những gì mà chúng ta được như của rớt từ trên trời mà rớt xuống thì chớ nên nhận liền vì quà ấy là của Satan tặng cho chúng ta đấy!. Vì chúng biết chúng ta luôn cầu cho được trúng số độc đắc này, hay trong sự làm giầu cách nhanh chóng, cách rất độc ác ….. Chúng ta chớ có nên cầu cho được những điều “vụng dại và tai hại” như thế!.

Ôi lạy Thiên Chúa luôn yêu thương! Trần gian là chi mà muôn người không muốn buông bỏ, không muốn được sẻ chia, mà không là hằng ngày tích góp cho chật và đầy cả lẫm? Để khi Chúa Đến gọi từng người Ra Đi cách thình lình và bất ngờ thì ai sẽ đem theo được thứ chi???.

Xin ban cho hết thảy chúng con luôn sống trong tâm tình Cảm Tạ, Tri Ân, Ngợi Khen, Chúc Tụng một Thiên Chúa vô cùng toàn năng!. Hiểu được thế nào là Hạnh Phúc Đích Thực và Ý Nghĩa của con người có mặt trên trần gian này là Để Làm Gì? Mà không là sống trong Yêu Thương, Chia Sẻ, và Phục Vụ …… Amen.

 

** Xin bấm vào mã số để nghe và để hát:
http://www.youtube.com/watch?v=1g-kjKGbEZI [1]
(Hãy Tìm Chúa Vì Kiếp Người Sống Là Bao)

—————————————————————-

Hãy Tìm Chúa Vì Kiếp Người Sống Là Bao?
(Thơ và nhạc của Tuyết Mai)

Sống trên đời con người thường
Coi cái Tôi to lớn tưởng mình vua
Thích la mắng thích chửi rủa
Nhưng chẳng biết chính mình quả nực cười!

Đi đến đâu cũng muốn người
Chào hỏi lưu tâm mời ngồi chỗ nhất
Ăn nói buông thùa nghe thật
Ông chẳng ra ông làm mất sĩ diện

Sao con người có lúc điên?
Làm cho thiên hạ cũng điên cái đầu
Thế mà họ có hiểu đâu!
Nhìn người mà chẳng nhìn sâu chính mình

Nhìn thiên hạ người một tính
Nghĩ đến ta không biết tính thế nào?
Hay cũng được chào hỏi sáo?
Hay hết thảy cũng cùng vào một khuôn?

Vì tánh người hay ghen tuông
Nên cứ phải hạ người xuống cho thỏa
Vì nghĩ rằng mình tài ba?
Vậy mới làm cho chính ta được nổi

Cái Ta mới thật lôi thôi!
Gây bao nhiêu tội một đời chẳng yên
Có tiền nghĩ mua được tiên
Nhưng tiên chẳng thấy mà liền tốn hao

Bao nhiêu công sức mòn hao
Tiền thì vẫn tốn nhưng sao nặng lòng
Ưu phiền cứ mãi chất chồng
Tâm trí lo lắng tâm hồn bất an

Cả đời mải tạo công danh
Càng cao địa vị háo danh càng nhiều
Nhưng có phải ta phải liều?
Quyền lực thanh thế là điều ta mong?

Nhưng rồi sao vẫn thấy trống?
Chẳng gì có thể lấp trống hồn ta?
Cuộc đời quả lắm phong ba!
Gieo tội gieo oán cũng xa kiếp người

Bây giờ đã đến cuối đời
Của cải chất đống sống đời được đâu?
Tìm đâu cuộc sống dài lâu?
Nơi đâu có thể cùng nhau sống đời?

Ngẫm suy sống cả một đời
Bon chen cho lắm giờ thời Sợ thay!
Công, Tội — Tội nhiều hơn cả!
Biết làm sao kịp để trả người ơi!

Nếu biết sớm Tôi nhờ Trời
Siêng năng kinh kệ và Lời tạc ghi
Sống sao để biết thích nghi
Nhịn cơm nhịn áo vì tình anh em

Chia sẻ cho người ấm êm
Cho chén nước lã cho mềm môi ai?
Cõng người cùng khổ trên vai
Giúp nhau sống tốt để mai cùng về

Về để chung sống đuề huề
An hưởng hạnh phúc cận kề bên Cha
Nước Trời là Nhà của ta
Cho ai biết sống quên Ta vì người

Thờ phượng tôn kính Chúa Trời
Yêu người hết mực trọn đời của ta
Không nên cậy sức người, ta
Phải luôn cậy Chúa cậy Cha trên Trời

Thánh ý Chúa là vâng Lời
Là sống thực hành, sống Giới Răn mới
Là sống bác ái yêu người
Để Thánh Danh Chúa chiếu ngời khắp nơi

*** Để cảm tạ, ngợi khen, và tôn vinh Thiên Chúa là Cha chung của tất cả chúng ta, tôi chân thành mời anh chị em hãy dùng những bài hát của tôi để hát, đem đến tận phương trời xa, để làm Sáng Danh Thiên Chúa.

Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
(09-05-13)

Chia sẻ Bài này:
[2] [3] [4]