Giết thai nhi hay bỏ bê con cái cùng đồng một tội

Sự giáo dục con cái trong gia đình cả trai lẫn gái quả không phải là chuyện nhỏ cho tất cả bậc làm cha mẹ. Nhưng khi chuyện con gái chúng đi phá thai thì trách nhiệm ở cha mẹ chúng ta phải gánh là một phần. Một nửa tội đối với con là vì chúng ta cha mẹ không dành thời giờ cho chúng con cái và một nửa tội là chúng ta phải đối mặt với Thiên Chúa. Do đó mà cha mẹ không thể làm ngơ khi biết rằng con gái mình đột ngột mang bầu và có đủ triệu chứng của bụng mang dạ chửa.

Nếu chúng ta đẻ con cái ra mà không có thời giờ để chăm nom, dậy dỗ chúng thì xin hỏi có con cho nhiều là để làm gì?. Là để của hồi môn lại cho chúng sau này khi bố mẹ qua đời?. Để chúng phụ tay phụ chân lo việc ruộng nương?. Để cho vui nhà vui cửa? Là để cột chân ông chồng hay vì ai sao mình vậy? v.v…

Có rất nhiều người trong chúng ta xem chuyện đẻ con cho nhiều là Của Trời cho chứ không có một chút khái niệm gì về việc phải biết cách chăm sóc cho con cái hay là chẳng biết cách dậy dỗ chúng con cái ra sao cả!. Hỏi ra thì cả vợ chồng chúng trả lời cách tỉnh bơ, cách rất thản nhiên là chúng sẽ đi làm rồi gởi con cái nhỏ cho ông bà nội hay ông bà ngoại trông nuôi, chiều chúng đón về.

Tự nhiên ông bà già giờ phải bị nhận làm công việc trông coi, dậy dỗ, đưa đón chúng trẻ đi và về học không lương mà con cái chúng không chịu hiểu cho rằng đó đâu phải là cách đúng đắn để trả hiếu cho cha mẹ ở tuổi về già đâu. Không hiểu rằng cha mẹ già cần phải có thời giờ để nghỉ ngơi, cần có cuộc sống thoải mái riêng vì cả hai đã quá tròn trách nhiệm với các con rồi!.

Rồi thì không hiểu rằng cuộc sống khi có con cái thì luôn là bị thiếu hụt vì những khoản chi tiêu cho con cái hay cho gia đình không nằm trong sự dự đoán trước những sự gì sẽ xẩy đến. Vì con cái chúng chẳng phải là búp bê mà chúng ta cha mẹ có thể liệng đó mà không ngó ngàng chi hết.

Rồi thì không hiểu rằng công ăn việc làm không ai có thể đảm bảo trước cho được là ngày mai ta sẽ không bị thất nghiệp, không bị đau yếu, không gặp tai nạn, hay không bị tử vong. Rồi không tính trước là khi con đẻ ra cho nhiều thì ai trông coi mà không là cứ để đứa lớn trông coi đứa bé, có phải thế không?.

Ngay ngày hôm nay đây chúng ta chứng kiến nhan nhãn những gia đình có con đông nheo nhóc, cả hai cha mẹ người trước kẻ sau đã thay phiên nhau mà từ giã cõi đời. Lìa bỏ con cái chơ vơ, nheo nhóc. Đứa nhỏ thì được họ hàng sắp xếp cho vào Viện Mồ Côi, đứa lớn nữa thì xin đi ở đợ nhà người để ngày ngày có được miếng cơm bỏ bụng, đứa lớn hơn thì bắt đi xa để kiếm công ăn việc làm, v.v..

Cũng có nhiều tình cảnh rất thương tâm là có bố mẹ họ nghèo quá phải bán con gái tuổi còn rất thơ ngây cho động mãi dâm. Con trai ở tuổi chưa đủ lớn cũng đã cho chúng đi tứ phương để sống tự lập, tự lo miếng ăn. Con gái tuổi 15, 16 gả con đi lấy chồng xa cho người ngoại quốc nhận số tiền để nuôi những đứa con còn lại quá bé bỏng … Đang tâm xem chúng như không phải là con ruột của mình vậy.

Nếu bậc cha mẹ ai cũng có sự suy nghĩ chín chắn và biết kính sợ Thiên Chúa thì đều hiểu rằng giết chết thai nhi con của chính mình là một tội trọng. Bỏ bê con cái của mình trong mọi cách, mọi hình thức vì do thiếu bổn phận, thiếu trách nhiệm trong sự chăm lo, dậy dỗ cho con cái và nại lý do là không có thời giờ. Vì nghèo nên để cho chúng con cái đói khổ, lam lũ, bệnh tật, không được đi học thì quả thật cái nghèo không phải là cái tội nhưng cái tội ở đây là cả hai vợ chồng đã sống cách buông thả không Tiết Độ thì cũng là một tội trọng tương đương, thưa có phải?.

Hằng ngày chúng ta nhìn thấy con nít chúng sống đầy ngoài đường dơ dáy, lem luốc, bẩn thỉu, ốm o gầy còm, bệnh tật chúng sống ở khắp mọi nẻo đường thì thưa ai có trách nhiệm trên chúng? Thưa có phải là tôi, là anh, là chị, là em và là của tất cả vì tội của chúng ta đã tạo nên chúng nhưng đã nhẫn tâm vứt bỏ chúng vì danh dự và vì bộ mặt ghê tởm rất thú tính của chúng ta mà ra?.

Lạy Thiên Chúa, xin Người tha thứ cho những tội lỗi của chúng con gây ra … Những tội lỗi mà con người của chúng con cứ phạm đi phạm lại và xem chừng như ngày càng chai lì và trơ lì với những tội trọng. Xin Thiên Chúa biến đổi chúng con để chúng con biết trở về con đường ngay thẳng, ngày càng trở nên giống Chúa hơn. Amen.

Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
02-24-15

Chuyên Mục: Chia Sẻ Tâm Linh 

Nếu không có đức ái thì không có bất kỳ đức hạnh nào, giống như nếu không có mặt trời thì cũng không có một tinh tú nào cả.- Thánh Thomas de Aquino

       Tháng Mười Một: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima
            Tháng Mười Một – Cầu Cho Các Linh Hồn

Chúa Nhật 31 TN A | Chúa Nhật 32 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: