Đường Emmau đầy hứa hẹn

Rất nhiều khi trong cuộc đời, chúng ta cảm tưởng rằng Chúa Giêsu đã thật sự chết hẳn trong tâm hồn, trong trái tim, và trong khối óc thông minh Chúa thương ban; nhưng điều đó thì không bao giờ còn xẩy ra nữa vì Chúa đã Phục Sinh thật sự!. Do đó chúng ta phải tin tuyệt đối rằng Chúa Giêsu luôn ở sát bên cạnh cuộc đời của chúng ta. Như trong câu chuyện thật ngắn ngủi của hai môn đệ Chúa trên đường Emmau họ đang rất thất vọng, chán nản, ê chề, và như rắn mất đầu. Vì họ tưởng rằng Chúa của họ cũng đã chết như tiền nhân của họ cũng đã chết và chết là chấm dứt cuộc đời!?. Họ sẽ chẳng còn biết dựa dẫm và nương tựa vào ai nữa?.

Họ cùng nhau trở về quê quán trong sự mất mát quá lớn và cho cuộc đời tương lai trước mặt vô định hướng của họ. Nhưng họ có biết đâu rằng Thầy Giêsu của họ đã đích thân hiện ra đi ngay bên họ và cùng trò chuyện với họ suốt quãng đường dài mà họ nào có biết?. Ngài Giêsu đã cắt nghĩa cách rõ ràng, giảng dậy cho họ nghe từng chi tiết, nhưng trong tâm trí của họ thật sự lúc bấy giờ có nghe thấy biết gì đâu vì Thầy rất thân thương của họ đã bỏ họ ra đi mãi mãi rồi!.

Đồng ý rằng Chúa Giêsu đã miên man trong sự giải thích cho các ông nghe về những gì liên quan đến ông Giêsu và Nước Trời của ông hẳn phải rất lý thú để nghe và phải hấp dẫn ghê lắm nên cả một đoạn đường thật dài ấy mà xem chừng đã giúp họ thấy con đường về nhà cách nhanh chóng. Đến nhà thì trời cũng vừa xập tối và vì phép lịch sự tối thiểu nên hai ông đã mời Chúa Giêsu nán lại nhà để nghỉ qua đêm. Ngài đã nhận lời và họ chẳng ngờ vực điều gì ở người khách lạ này cả!?. Mãi cho đến khi tới giờ cơm tối khi Chúa Giêsu đã làm nghi thức Bẻ Bánh, đọc lời chúc tụng, thì họ mới kinh ngạc và nhận ra người khách trọ ấy chẳng ai xa lạ chính là Thầy rất yêu dấu của họ đây mà!.

Quả là điều kinh ngạc và cảm động quá thưa có phải? Chúa Giêsu cũng khéo quá, cũng tinh tế, và tế nhị quá thưa có phải? Vì Ngài không muốn làm cho họ phải bổ nhào và té đùng ra ngất xỉu trong sự sợ hãi, hoảng kinh, tưởng rằng Ngài là ma như xưa kia Thầy Giêsu của các ông cũng đã đi trên mặt biển đến gặp các môn đệ khi trời tối khuya đen như mực. Nay Chúa cũng phải tạo ra cách từ từ cho các ông dần nhận ra Ngài và làm chứng cho sự việc Thầy Giêsu của họ đã sống lại thật.

Còn chúng ta thì sao? Cùng bao nhiêu tỷ con người ta trên khắp toàn thế giới hiện nay là Kitô hữu nhưng được bao nhiêu người là hoàn toàn tin tuyệt đối vào sự việc Chúa Giêsu đã sống lại?. Hay cũng có tin đó nhưng vì cuộc sống trần gian ai cũng cứ bám chặt lấy nó, dần đã làm Chúa Giêsu chết hẳn trong từng người chúng ta?. Nếu thế thì chúng ta tệ bạc quá đối với một Thiên Chúa quá nhân từ và quá độ lượng vì Ngài đã hy sinh chết cho tội lỗi của nhân loại và muốn cho nhân loại cũng sẽ được sống lại với Ngài hạnh phúc ở Nhà Cha Ngài trên Quê Trời. Nhưng than ôi, con người thì luôn sống chìm đắm trong tội lỗi, trong sa đọa, và trong đam mê; tự tìm cách giết chết thân xác và linh hồn sống đời đẹp đẽ Chúa thương ban!.

Đó cũng là do chính chúng ta đã cố tình giết Chúa và không muốn Chúa Sống Lại trong tâm hồn ta. Vì để Chúa sống lại thì ta phải khổ tâm chọn lựa Chúa hay chọn lựa sự sống muôn mầu của trần gian đang đãi ngộ và đang chìu theo thân xác hay chết của chúng ta, như rất nhiều người trong chúng ta đang ghiền chất cần xa chết người vậy ấy mà!. Ngay cả khi chúng ta biết rằng Cửa của Hỏa Ngục đang rất ở gần bên. Quả là khủng khiếp và quả là quỷ quyệt thưa có phải? Nhưng chúng quỷ cũng đã dụ được chúng ta cách dễ dàng vì biết con người chúng ta rất nhẹ dạ, ngu muội, và rất tham lam. Đã nguyện trao linh hồn quý giá sống đời cho chúng, để có được kho tàng và được mọi sự thuộc về trần gian này, cách không chút lưỡng lự.

Quả chúng quá quỷ quyệt quá gian xảo nên đã làm cho những ai lỡ dại theo chúng bị chìm đắm trong mê mải, có mắt cũng như mù, nằm trong phân bớn mà cứ tưởng nằm trong nhung lụa, ăn đất uống bùn mà cứ tưởng được ăn cao lương mỹ vị!?. Sống trong biển chết mà không thể chết được, đó mới là điều đáng tiếc!. Sự dụ dỗ của chúng như những mũi chích thuốc phiện thôi miên con người để không còn lối thoát mà chỉ lờ đờ như những zombies không hơn không kém. Đến khi chúng ngừng chích thuốc phiện thì là lúc chúng sẽ xô mọi người vào Hỏa Ngục muôn đời. Nơi ấy bảo đảm sẽ là nơi kinh hoàng mà không một linh hồn nào không khiếp sợ và có thể thoát được!!!.

Vì thế cho nên Chúa Giêsu có thực sự Phục Sinh trong tâm hồn chúng ta mới là đáng kể, đáng để nói, và đáng để cải thiện cho đời sống trở nên tốt lành đầy hứa hẹn hơn. Nếu không thì ngày Lễ Chúa Phục Sinh cũng chỉ là những ngày Lễ rất bình thường trong năm mà con người muốn tổ chức theo tập tục cho có hình thức mà thôi! Cũng chẳng khác lắm với chuyện chúng ta giữ lễ ngày Chúa Nhật vì không đi thì sợ phạm Điều Răn của Chúa. Nhưng có đi thì hồn cũng ở tận mãi nơi đẩu nơi đâu!. “Phúc thay cho những ai không thấy mà tin” và ao ước được Chúa Phục Sinh sống mạnh mẽ trong ta trong khi chờ đợi ngày Chúa gọi chúng ta ra khỏi cuộc đời vô vọng này về sống hạnh phúc viên mãn, thiên thu, và bất tận bên ba ngôi Thiên Chúa!. Amen.

** Xin bấm vào mã số để nghe và để hát:
http://www.youtube.com/watch?v=gCzLp8CqK5I
(Giêsu Ngài Giờ Này Nơi Đâu)

—————————————————————–

** Giêsu Ngài Giờ Này Nơi Đâu? **
(Thơ và nhạc của Tuyết Mai)

Giêsu ơi, Ngài hiện giờ đang ở nơi đâu?
Trong lòng chúng con, trong tâm hồn, hay trong tâm tưởng?
Bởi chúng con cảm nhận được Ngài là Đấng Toàn Năng,
Đấng Vô Hình và hay Ẩn Mình,
Nhưng ở rất gần và luôn bên cạnh chúng con,
Chúng con cảm nhận được Ngài biết rất rõ hiện giờ,
Chúng con đang nghĩ gì, muốn gì và đang khao khát điều chi!?

Ngài Giêsu ơi! có những lúc chúng con buồn và cô đơn lắm!
Chẳng phải vì không có ai để chúng con trút nguồn cơn,
Nhưng là vì những điều chúng con suy nghĩ,
Thật kín sâu trong tận cùng trí óc chúng con.
Là những điều không đúng đắn không được nên tốt?
Là những điều cám dỗ bắt nguồn từ trong tư tưởng?
Là những điều con người thường hay mắc phải?
Là những điều mà con người hay lấy cớ cho mình là luôn yếu đuối!?
Tất cả mọi cám dỗ đều quy về những ao ước,
Thật tầm thường và thật tội nghiệp trong một thế giới,
Mà con người không ra khỏi được cái quỹ đạo,
Của cuộc đời đầy những Tham Sân Si nơi chốn trần gian.

Lậy Chúa Giêsu, có phải chúng con ngu muội hết cả đâu!
Nhưng biết thế mà không tránh được là do bởi đâu!?
Có phải vì lòng chúng con còn ở xa Chúa?
Có phải vì trái tim chúng con không đón nhận Ngài?
Có phải vì chúng con quá ích kỷ và nhỏ nhen?
Trong cuộc đời phù du tạm bợ đầy cạm bẫy?
Có phải vì lòng chúng con luôn kiêu căng tự phụ?
Luôn cậy dựa vào tài năng rất hạn hẹp của mình,
Với giấc mơ muốn làm bá chủ được hết cả vũ trụ,
Như những con người có đầy tham vọng,
Đem tiền, uy quyền, và sức mạnh đi mua được tất cả,
Công Danh, Sự Nghiệp, Thú Vui thế trần.
Những con người này luôn dùng bạo lực và đồng tiền,
Để ức hiếp những người hiền lành, thế cô, và yếu đuối.

Lậy Chúa Giêsu, Ngài là Lẽ Sống là Đường là Sự Thật!
Ngài là Hạnh Phúc là Niềm Vui bất tận,
Cho những ai khát vọng tìm kiếm Chúa,
Cho những ai biết tìm cuộc sống miên viễn,
Trường tồn và vĩnh cửu trên Nước Thiên Đàng.
Nguyện xin Ngài luôn giúp đỡ, bảo ban,
Nhắc nhở, nâng đỡ, và hướng dẫn chúng con,
Sống một cuộc đời đơn sơ, an phận, liêm chính,
Ban cho chúng con có Trái Tim giống Chúa,
Luôn sống trong Bác Ái trong Yêu Thương,
Trong Tự Do, Công Lý, và Hòa Bình.
Để chúng con được mạnh dạn tiến bước,
Mang Thánh Danh Chúa, Tin Mừng, và Tình Yêu,
Đến khắp cùng bờ cõi và khắp nơi trên địa cầu,
Chia sẻ, an ủi, và vỗ về những anh chị em,
Đang sống trong cảnh đọa đầy, đau khổ,
bệnh hoạn, tật nguyền, đói cơm, thiếu áo,
Đơn độc, nhục nhã, tội lỗi, và tù đầy.

Luôn ban cho chúng con biết dùng nụ cười vui vẻ,
Để làm cho cuộc đời bớt buồn tẻ,
Sống an vui trong Chúa và Tha Nhân,
Để cùng dẫn dắt nhau về Thế Giới Muôn Đời,
Một nơi không còn Sinh Bệnh Lão Tử,
Một nơi không còn Tham Sân Si.

*** Để cảm tạ, ngợi khen, và tôn vinh Thiên Chúa là Cha chung của tất cả chúng ta, tôi chân thành mời anh chị em hãy dùng những bài hát của tôi để hát, đem đến tận phương trời xa, để làm Sáng Danh Thiên Chúa.

Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
(04-02-13)

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment