Đứng lên!

“Cả đời thằng què này chẳng làm được gì đâu!” – một cái miệng khinh khi.

“Con mù ấy mãi mãi tối tăm thôi!” – một ý nghĩ xuất hiện.

“Nó bại liệt thì khác gì tàn phế!” – một ánh mắt buồn rầu.

“Nó chết rồi. Gia đình nó chẳng còn hi vọng!” – một tiếng xì xầm chán nản.

… vân vân.

Kẻ Xúi Giục tinh quái ác độc núp đàng sau những ý nghĩ, câu nói có âm mưu muốn đè bẹp, chôn vùi năng lực sự sống. Thật đáng tiếc thỉnh thoảng con người vẫn tin vào những điều ấy.

Tầm bậy tầm bạ những lời xảo trá dối gian!

Vì:

Thầy nói, không, chính xác là Thầy ra lệnh: “Hãy đứng lên! Hãy mở mắt rõ để thấy! Hãy trỗi dậy hiên ngang mà sống!”

“Thiên Chúa là Chúa của người sống chứ không phải của kẻ chết.” (Luca 20,38)

Vì thế, hỡi Kitô hữu,

Nếu nghe nó xúi: “Sống tha thứ là thiệt thòi, ngu dại.”

hãy trả lời ngay: “Mày là nô lệ của cố chấp hận thù. Tao không ngu như mày. Dụ dỗ tao hả? Quên đi con!”

Nếu nó xì xào bên tai: “Tình yêu chân thành là ảo tưởng, làm gì có thứ đó trên đời.”

Hãy lập tức dạy nó: “Đồ mù quáng. “Thiên Chúa là Tình Yêu”, ai ở trong Thiên Chúa thì yêu thương chân thành. Cút đi cho khuất mắt tao!”

Nếu nó cám dỗ: “Chẳng có Chúa nào quan tâm đến cái hạng tội lỗi như mày.”

Hãy đuổi cổ nó thẳng thắn: “Tên lật lọng xảo trá, đừng hòng thừa nước đục thả câu. Biến đi mau!”

Nếu nó tìm cách kéo xuống: “Thất bại rồi. Chẳng bao giờ làm được đâu. Hy vọng gì nữa. Vô ích!”

Hãy dạy nó: “Mày không thuộc tục ngữ: Thất bại là mẹ thành công! Ngu quá! Xéo khỏi đây!”

Nếu nó giở trò độc địa: “Gần Chúa là khổ vậy đó. Bỏ cầu nguyện đi.”

Hãy véo tai nó thật mạnh, vừa véo vừa dứt khoát: “Theo mày chỉ có chết chắc. Tưởng tao ngu lắm sao? Tao không bị lừa đâu, ranh con!”

Nếu nó rỉ rả: “Mày đau yếu bệnh tật. Chẳng có ích gì đâu.”

Hãy bảo nó: “Vớ vẩn! Không cảm nghiệm giới hạn con người thì làm sao tao phát triển, hiểu biết, cảm thông, an ủi, chia sẻ với anh chị em đồng loại? Làm sao tao giống Chúa?”

Nếu nó thâm độc gài bẫy: “Chết là hết. Chết là thoát khổ. Chết sẽ sướng.”

Hãy lấy Thánh Giá Thầy Giêsu dí vào mặt nó, quát to: “Đừng lải nhải nữa, đồ ác độc tối tăm. Mày mù à? Tình yêu đã thánh hóa khổ đau, sự sống đã đánh bại tử thần. Tao quyết tâm hiên ngang theo Thầy tới cùng cho đến khi gặp lại Thầy. Cút ra khỏi mắt tao!”

Nếu nó còn giở trò bịp bợm gì nữa, hãy đuổi cổ nó đi một cách dứt khoát.

Kitô hữu là môn đệ của Thầy Giêsu Kitô.

Môn đệ Thầy bắt buộc phải học từ Thầy. Dán chặt mắt vào Thầy để thấy:

Khi hiểu lầm, ghét ghen, danh lợi, vô ơn, khó khăn, quyền hành, hận thù,… xuất hiện cản lối Thầy, Thầy vượt lên tất cả để sống và chỉ sống cho tình yêu.

Khi sợ hãi tràn về muốn lôi kéo Thầy từ bỏ kế hoạch của Cha, Thầy dâng hết tương lai, phó thác hết vận mệnh cho thánh ý khôn ngoan tuyệt đối.

Khi thập giá tội đời kéo Thầy hao mòn ngã xuống, Thầy lại quyết tâm đứng thẳng lên.

Khi mồ chôn đóng lại kín bưng lạnh giá, Thầy chỗi dậy phá tung tử thần mở nguồn ấm áp phục sinh.

Vì thế, hỡi Kitô hữu,

Môn đệ Thầy không được phép bi quan.

Môn đệ Thầy không được nản chí trước thất bại vì trong ta có sức mạnh phục sinh của Thầy.

Môn đệ Thầy bắt buộc phải giơ chân đạp đổ tuyệt vọng vì nó chính là tội ác vô lý thâm hiểm nhất.

Môn đệ Thầy có những sứ mạng quan trọng cao cả cần hoàn thành trong cuộc đời ngắn ngủi này.

Việc cần làm đầu tiên trước khi thực hiện bất cứ sứ mạng nào, hỡi Kitô hữu, là: Đứng lên! Đứng lên trong mọi trường hợp. Càng ngã thì càng đứng lên để tuyên xưng Đấng Đã Đứng Lên và ra lệnh cho ta đứng lên.

Đứng lên giành lại bình an.

Đứng lên làm chủ hạnh phúc.

Đứng lên xua tan bóng tối.

Đứng lên đánh đuổi Satan.

Dù phải bò phải lết cũng đứng lên.

Đứng lên trong tình yêu.

Đứng lên bằng niềm tin.

Đứng lên sẽ chiến thắng.

Đứng lên chắc chắn vinh quang.

Đứng lên, mau!

Bước tới, mạnh!

“Có Thầy đây, đừng sợ!” (Gioan 6,20)

Giuse Việt, O.Carm

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment