Đức tin không có việc làm là đức tin chết

Nếu ai nói mình có đức tin, mà không hành động theo đức tin, thì nào có ích gì? Đức tin như thế có thể cứu được nó ư? Nếu có anh chị em nào không cơm ăn áo mặc, mà có kẻ trong anh em lại bảo họ rằng: “Chúc anh chị em đi bình an, và ăn no mặc ấm”, mà anh em lại không cho họ những gì cần dùng cho thân xác, thì nào có ích gì? (Gc 2, 14-18).
Tôi có một cô bạn đồng nghiệp cùng làm chung trong trung tâm người già phát biểu với tôi rằng: “Người giầu, có thể mua được Nước Thiên Đàng rất dễ”. Anh chị em nghĩ sao về lời phát biểu trên của cô ta? Khi cô ta phát biểu câu trên đã làm tôi suy nghĩ lung lắm suốt mấy ngày nay. Định bụng sẽ xin Chúa Thánh Linh cho tôi một bài viết về đề tài trên. Thoạt nghe lời nói trên của cô ta đã làm tôi vô cùng khó chịu vì nhớ rằng Lời đối thoại của Chúa Giêsu với một anh chàng nhà giầu, sau khi anh đã được Chúa khen vì anh đã giữ tất cả mọi giới răn từ thuở nhỏ.
Chúa khen là anh không còn xa Nước Trời bao xa. Chúa khuyên anh nếu anh thật sự muốn được Nước Trời thì hãy trở về bán tất cả tài sản của anh mà theo Chúa nhưng anh đã tiu nghỉu buồn rầu mà bỏ đi vì anh là người rất giầu có. Sau đó Chúa phán dậy những người đi theo Chúa là con lạc đà còn có thể dễ dàng chui qua lỗ kim hơn là những người giầu có, họ rất khó mà vào được Nước Trời. Thưa vì sao?.
Chúng tôi thiết nghĩ mọi sự trên trần gian này con người đều có thể tạo dựng được chúng tùy theo cái tâm gian hay ngay thẳng của chúng ta mà thôi. Thí dụ chúng ta có được 5 nén bạc Chúa giao cho để quản lý. Gặp người ngay lành thì có thể anh sẽ làm thành gấp đôi với sự làm ăn cần mẫn và thành thật của anh. Nhưng với người có tánh gian manh 5 nén bạc anh cho vay ăn lời cắt cổ người ta, thì đối với 5 nén bạc anh sẽ rất dễ dàng mà làm thành 15,20, hay có thể trở thành đến 30 nén bạc!?.
Rồi thì có phải anh sẽ dùng những đồng tiền lời cho người ta vay cắt cổ đi xin lễ đời đời cho mình hay cho người thân của anh, giúp cho những nơi mà các Cha xin tiền để xây dựng nhà thờ, cúng vào những nơi nghèo khổ, tung tiền ra để mời được các Cha làm lễ đồng tế để làm mầu làm mè cho thiên hạ suýt xoa khen thưởng, cầu nguyện cho linh hồn cha mẹ hay ông bà vừa mới qua đời. Thử hỏi tiền bạc lươn lẹo, gian xảo của những người này làm ra, có đáng cho Chúa nhận hay không????.
Thoạt nghe thì tôi cảm thấy rất vô lý nhưng cô bạn của tôi một mực bảo tôi là chị có đang sống một cách đạo đức giả hay không? Có ai nghèo đói và đang cần tiền mà chê tiền bạc của người giầu bao giờ? Vì trên đời người nghèo thì chiếm đại đa số mà hễ đã nghèo quá thì giúp được cho ai?. Cho nên những người giầu có họ mới có thể giúp được người nghèo chứ! Chị thử suy nghĩ mà sống thực tế có được không và bỏ đi sự suy nghĩ một cách cực đoan của chị vì em thấy khó nghe lắm và rất ư là đụng chạm đó!.
Đồng ý là hiện giờ Chúa ban cho chị đủ ăn đủ mặc thì chị không cần nhận những đồng tiền của người giầu nhưng chị hãy nhìn thật kỹ chung quanh chị thử xem, người nghèo khổ thì luôn sống quanh mình và những hội từ thiện thì có phải đã nhận được rất nhiều tiền bạc và bao nhiêu sự trợ giúp từ những người giầu có hay không?.
Có hội từ thiện nào mà dại dột đi từ chối sự giúp đỡ của người giầu có này? Ai từ hội từ thiện hay một ông Cha, bà sơ,…. mà lại đi hỏi những người có tiền này là có phải ông hay bà đã cho chúng tôi là đồng tiền các ông bà đã làm ăn không lương thiện hay không? Mà hễ làm ăn lương thiện thì của đâu có dư mà có để đóng góp cho nhiều vào nhà thờ hay giáo hội khi cần cơ chứ?. Có phải vừa rồi Giáo Hội đã phải hụt biết bao nhiêu tiền để trả cho những việc bồi thường vì việc lầm lỡ các Cha Mỹ đã làm đó sao? Một con sâu làm rầu nồi canh.
Vì vấn nạn trên mà bây giờ trên Nước Mỹ đã có biết bao nhiêu nơi nhà thờ bị đóng cửa. Biết bao nhiêu trung tâm do các sơ đảm nhận đang giúp đỡ mọi người nghèo có nhu cầu như khuyết tật, bệnh tật, neo đơn, không nơi nương tựa, nay cũng phải bị đóng cửa. Và thực tế có phải chị cũng được nghe các cha than thở vì sự thiếu hụt của nhà thờ và vì sự đóng góp của giáo dân ngày càng ít đi vào những ngày lễ cuối tuần đấy không?. Nghèo như bà già góa mà chị hay nhắc nhở thì chẳng những bà còn không có mà ăn thì của đâu mà chị thấy những nhà thờ nơi vùng hẻo lánh được cất lên mà thờ phụng Chúa?. Rồi thì của đâu mà giúp đỡ cho những nơi thật nghèo khổ đang có nhu cầu?. Các trung tâm khuyết tật, các cha già hưu trí, viện mồ côi, trung tâm giúp các bệnh nhân mang bệnh xi-da và các bệnh hiểm nghèo khác, ở khắp cùng mọi nơi?.
Cô lại nói chị đừng có khi tiền nhé vì đó không phải là chị đang sống thật đâu mà chị đang dối lòng đấy!. Trên đời này em chưa thấy ai lại đi chê tiền bao giờ. Chỉ có tiền nó chê chị thì có vì chị đang sống đạo đức giả và khi chị chê nó thì đó là cái huông của chị, chị sẽ nghèo suốt đời. Mấy cô em chồng của em chúng nó đang gom góp tiền để gởi về VN cho các Cha xây nhà thờ.
Vừa rồi bố chồng của em mất chúng nó mời được gần 20 cha làm lễ đồng tế thật thấy mà nở mày nở mặt với bà con. Chúng nó quen nhiều nên ban hát cũng rất đông và nổi tiếng. Tiền chúng nó cũng quyên góp lại với nhau được một xấp nhiều lắm để xin lễ cho bố chồng, chắc bố chồng em chắc hẳn sẽ được lên Thiên Đàng là cái chắc tuy dù cuộc sống quá khứ của ông chẳng có gì là được ai tán dương cả! Không nói thì chắc là cũng có thành tích vì ông chức vụ xưa kia thuộc thành phần có nhiều túi lắm!.
Cô lại còn bảo tôi đừng nên xét đoán người, tôi bảo xét đoán là việc của Thiên Chúa làm còn tôi chỉ thỉnh thoảng nhắc nhở nhau mà thôi! Vì làm con cái Chúa những việc làm ăn gian xảo thì không nên thế thôi chứ việc xét đoán ấy quả chỉ có một mình Thiên Chúa biết ai là được lên Thiên Đàng và ai là bị xuống Hỏa Ngục với hình phạt đời đời kiếp kiếp, khủng khiếp, và sợ hãi lắm! Và có phải nếu tất cả cùng đem nhau lên Trời thì thích hơn không và Chúa muốn hết thảy chúng ta cùng làm vậy chứ Lên Trời một mình mình thì có gì là vui, có phải?.
Tôi thì từ trước đến nay chưa bao giờ mất một đồng để đi mua vé số vì tin rằng của thiên thì trả địa, thế thôi! Đồng tiền mà không do công sức và mồ hôi của mình thì tôi không thích và có thể đó là một sự không may lành đến cho tôi và gia đình. Tôi tin đồng tiền do mình làm ra liêm chính ấy sẽ giúp tôi định giá cuộc sống của tôi một cách đàng hoàng hơn. Không quá tay hay quá trớn và cần nhất là giá trị của cuộc sống của con người mà tôi rất cần phải làm gương cho các con tôi.
Suy đi nghĩ lại thì tôi lại nhớ đến vài mẩu chuyện tôi đã được đọc của các Thánh Nam Nữ ngày xưa. Chúng ta cũng có rất nhiều các Thánh có cuộc đời thật khó khăn và vất vả nhưng ngược lại chúng ta cũng có không ít các Thánh có cuộc đời thật giầu có. Có địa vị và danh vọng trong xã hội. Có những Thánh xuất thân từ những gia đình rất vọng tộc vua chúa thời xưa. Các Ngài quá giầu có đến độ ăn chơi trác táng, sa đọa tội lỗi, làm những việc thật gian ác và thật có tội với anh chị em. Và ai bảo các Thánh có cuộc đời nghèo khổ mà không phạm tội? Vì uộc đời Trần Gian thì bao nhiêu thử thách, bao nhiêu cạm bẫy, bao nhiêu giăng mắc của sự cám dỗ.
Ai cũng phải trải qua cuộc sống của trần gian này vì trần gian này là nơi mà Thiên Chúa thử thách con cái Chúa. Chúng ta như thanh kiếm được Chúa rèn trong lửa. Càng được rèn nhiều thì càng nên cứng cáp. Cho nên tôi nghĩ rằng tất cả ai cũng có ơn Chúa. Có người biết nhận ra Chúa sớm, có người đến nửa đời người mới nhận ra Chúa và có nhiều người nằm trên giường bệnh mới biết thống hối ăn năn nhưng có phải tình yêu vô bờ bến của Chúa thì mọi thứ đều có thể. Chúa sẽ xét xử con cái của Người rất khoan hồng và độ lượng. Người sẽ dìm linh hồn chúng ta vào trái tim cực Thánh của Người và nhờ vào Lòng Thương Xót của Người mà có thể sẽ không còn một linh hồn nào phải sa vào Hỏa Ngục của lửa đời đời.
Vâng thưa lạy Chúa Giêsu! Quả đức tin không có việc làm là đức tin chết. Xin cho chúng con sống biết Chúa, biết mình và biết anh chị em có như cầu của chúng con. Đừng sống đạo đức giả mà luôn phê bình người. Bởi có phải chúng con tất cả đều giống như nhau? Đều do Chúa tác tạo và dựng nên từng người một, thật cá biệt, không ai giống ai.
Thưa chúng con là ai mà lại dám lên mặt kết án người. Trong khi người mà chúng con kết án lại biết nói: “Anh, anh có đức tin; còn tôi, tôi có việc làm”. Anh hãy tỏ cho tôi thấy đức tin không việc làm của anh và tôi sẽ lấy việc làm mà chỉ cho anh thấy đức tin của tôi. Amen.
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
09/11/2009
Edited 09-11-15
Chuyên Mục: Chia Sẻ Tâm Linh 

Ân sủng của Thiên Chúa rộng lớn, thật phù hợp với mong đợi của con người.- Thánh Terese of Lisieux

       Tháng Chín: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 24 TN A | Chúa Nhật 23 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: