Đổi mới mọi sự

Cách đây vài tuần tôi có việc ra phi trường đón người anh cả về từ Hoa Kỳ, anh đi sang bên đó theo diện HO sau những ngày lao tù ở trại cải tạo, nay mẹ tôi đã quá già (93 tuổi), anh trăn trở về với mẹ, sống với mẹ ít ngày mỗi khi có thể, tôi thu xếp được công việc để ra phi trường đón anh trong tình nghĩa huynh đệ, dù biết rằng việc đón đưa anh không ưa, vì nó phiền toái và làm mệt nhiều người. Phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất vào những ngày đầu tháng tư không phải là mùa cao điểm, nhưng vẻ nhộn nhịp cố hữu mà bất cứ ai có việc đến đều phải chấp nhận, vì thế tôi không lạ lẫm gì và đã chuẩn bị tinh thần chấp nhận điều ấy.

Nhưng phi trường hôm nay nhộn nhịp một cách lạ thường, chỉ cần bước vào sảnh đón thân nhân trong ít phút sẽ thấy ngay sự lạ thường đó, giới trẻ học sinh tụ họp rất đông, nhiều em mặc đồng phục, nhiều em mang theo cặp hoặc khoác bao lô. Các em đứng từng đoàn dán mắt vào phía bên trong, chăm chú theo dõi đoàn người xa thật xa đang làm thủ tục kiểm tra hải quan, thỉnh thoảng các em reo hò vang dội, tiếng vỗ tay, tiếng la hét, nhiều em giơ cao tấm bảng mang sẵn đến phi trường lắc qua lắc lại, những em hình như mệt mỏi ngồi xuống đất vội vàng nhổm dậy, những em đang ngồi uống nước ở nhà hàng vội vàng cầm ly hoặc chai nước chạy ra, chúng chạy quanh, nhảy cả lên ghế ngồi lắp đặt cho người đợi, em nào cũng hoảng hốt như sợ vuột mất một cái gì, một bầu khi hoảng loạn, ồn ào lạ kỳ, bầu khí ấy kéo dài hàng giờ vẫn chưa thấy khác đi.

Có tiếng của những người đi đón thân nhân bảo nhau: “Ôi ! Chúng nó đón ca sĩ Hàn quốc gì đó mà !” Có tiếng khác vừa đi vừa nói “con cái không lo học, bày đặt sao với trăng”. Tôi đứng xa xa để tránh cái không khi ồn ào nóng nực và hỗn độn đó, có một ông đứng tuổi vừa đi vừa nhìn tôi nói như phân bua “chúng nó kêu học quá nhiều, quá tải mà có giờ đi đón sao Hàn?”, tôi không gặp được lời nào bênh vực dù là bênh nhẹ nhàng từ phía “người lớn” cho hành động “mê” sao Hàn của các em.


(ảnh: http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130404/don-sao-han-nhieu-fan-viet-khoc-ngon-lanh.aspx)

Tôi xin phép được nghĩ khác, tôi không dám trách các em, tôi cảm thấy có lỗi với các em. Tuổi trẻ ai mà không trải qua thời kỳ mang hình ảnh thần tượng, ngày xưa (thế hệ người lớn) mỗi người cũng đã có hình ảnh thần tượng, nên các em có thần tượng không phải là điều xấu, cái đáng trách là ngày nay chúng ta không cung cấp, không gầy dựng, không hình thành cho các em những hình ảnh thần tượng mà chúng ta muốn, hình ảnh thần tượng mà chúng ta muốn khả dĩ là hình ảnh có sức xây dựng cho các em một hướng sống lành mạnh và vươn lên. Tại sao ngày xưa tôi có thể viết lên trang trong của cuốn sách học luyện thi Tú tài câu thơ của Nguyễn Công Trứ:

Đã mang tiếng ở trong trời đất,

Phải có danh gì với núi sông ?

(bài “Đi thi tự vịnh”)

Thưa là vì tôi đã được thế hệ cha anh ban cho tôi hình ảnh con người hiên ngang khí phách Nguyễn Công Trứ, con người kẻ sĩ, trung trực, tiết tháo, quân tử, tài ba…. Viết những dòng thơ đó nhắc tôi miệt mài “sôi kinh nấu sử”, cầm lòng cầm trí chờ khoa thi.

Tôi không thể quên hình ảnh của bác tôi, một linh mục gương mẫu, thánh thiện, khiêm tốn và nhân bản, tôi không quá khen bác tôi đâu, năm nay bác đã 97 tuổi, một đời người đi qua, tuổi già bác vẫn sống mực thước, là tấm gương cho anh em thế hệ nối tiếp trong dòng, là hình ảnh cho các thế hệ học trò của bác noi theo, những học trò của bác nay đã già vẫn làm chứng về những nhận định này. Tôi biết hình ảnh người linh mục đó đã tác động rất nhiều đến chọn lựa cuộc sống của tôi hôm nay. Ngày Đà Nẵng thất thủ (tháng 3 năm 1975), Bác viết một lá thư về gia đình, lúc đó là lá thư “tuyệt mệnh”, tôi còn nhớ một dòng chữ: “ …Tôi không về Saigon đâu, biết rằng về đó sẽ được an toàn hơn, nhưng tôi không thể bỏ rơi bao nhiêu người đang lâm vào tình trạng dở sống dở chết ở đây, hơn nữa về Saigon thừa linh mục, sợ con vi trùng rảnh rỗi sẽ đục khoét trái tim của tôi, …. Xin chào mọi người thân yêu, cầu nguyện cho tôi, …”. Cha tôi đã thẫn thờ khi đọc xong lá thư cuối cùng của bác, nước mắt cha tôi trào ra, ông lặng lẽ đi thắp nến trên bàn thờ để nguyện kinh.

Sau đó ít ngày ông tìm cách ra Vũng Tàu để lo cho gia đình ra đi, hai cha con tôi ở lại Vũng Tàu vài ngày để thu xếp công việc, khi đã xong cha tôi trở vào Saigon để đón gia đình, tôi ở lại Vũng Tàu chờ ngày xuất bến. Ngay sau đó cầu Cỏ May bị giật sập, cắt đứt giao thông Vũng Tàu Saigon, ngày 29/4 tôi chia tay với mối quen ở Bến Đá sau khi tiễn chú tôi ra khơi, ngày 30/4 tôi chia tay với mối quen đón ở Bãi Trước, gia đình người bạn thân tôi ra khơi, mồng 2/5 tôi tìm cách trở lại Saigon gặp lại cha mẹ, ông bà sững sờ kinh ngạc, cha mẹ tôi tưởng tôi đã đi thoát rồi. Ngày ấy dòng chữ của bác vang dội trong lòng tôi, tôi quyết định trở về, tôi ước ao làm linh mục của và cho người nghèo, người đau khổ, tôi muốn và cố gắng vượt qua thân phận hèn yếu của mình để sống lời nguyền ngày ấy.

Cái lỗi của chúng ta là đã không xây dựng được hình tượng lý tưởng cho thế hệ các em, chúng ta có lỗi, các em không có lỗi. Cuộc sống tiến hóa không ngừng, hình ảnh lý tưởng của tôi ngày xưa không thể là hình ảnh lý tưởng cho các em ngày nay, nhưng phải là hình ảnh lý tưởng được diễn tả theo ngôn ngữ của ngày nay, chứ không phải là tràn lan những hình ảnh lừa bịp, gỉa dối, hung bạo, tàn ác, bất trung, vô cảm, tráo trở, dâm dật… như các em đang phải chứng kiến hàng ngày, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu.

Tôi không dám phủ nhận rất nhiều cố gắng của nhiều người, của nhiều đấng bậc, nhưng sự thật cứ phơi bày trên mọi trang báo, mọi phương tiện truyền thông, mọi biến cố xảy ra quanh chúng ta.

“Này đây Ta đổi mới mọi sự” (Kh 21, 5a). Hôm nay Chúa nhật thứ năm mùa Phục Sinh, có lời trong sách Khải Huyền kêu gọi chúng ta hướng lên Đấng có đủ quyền năng làm thay đổi mọi sự. Chúng ta bất lực, chúng ta bất xứng, nhưng chúng ta có quyền tin vào quyền năng của Đấng đổi mới mọi sự.

Lạy Chúa xin hãy đến giúp chúng con.

 

Lm. Vĩnh Sang, dcct.

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment