Cuộc đời ngắn ngủi tránh hiểu lầm nhau

Hiểu lầm là điều đáng tiếc mà làm con người thì ít khi có ai tránh được. Nói đâu cho xa xôi mà ngay trong gia đình của chúng ta đây luôn xẩy ra sự hiểu lầm, mà rất thường là vì lời ăn tiếng nói của chúng ta không được nghiêm chỉnh, thiếu kiểm soát, và đoán xét người vô căn cứ. Nhưng còn nhiều trường hợp khác mà người nói muốn cho ta hiểu ra nhiều nghĩa thì đó là sự cố ý chứ không còn gọi là hiểu lầm nữa!.

Thông thường có phải tâm lý chung là vì chúng ta hay suy bụng ta ra bụng người mà không nhớ rằng mỗi một bộ óc của chúng ta đều có Chúa tạo dựng nên chúng cách riêng nên bộ óc và sự suy nghĩ của ta và người rất khác và không hề giống nhau, thưa có phải?. Suy nghĩ của người nam khác với người nữ. Khác nhau trong sự chênh lệch của tuổi tác tức già và trẻ. Khác nhau xa trong sự có học và thất học. Khác nhau trong văn hóa và tập quán. Khác nhau vì khác chủng tộc và mầu da, v.v…. Do đó sự hiểu lầm nếu ta cho đó là lẽ thường tình thì ta cũng rất dễ dàng để thông cảm và dễ thứ tha cho anh chị em ta và gia đình của ta hơn!.

Cũng do đó mà ta thường thấy nhiều trong xã hội của mọi thời đại, con người càng làm lớn thì lại càng bắt buộc những thuộc hạ của mình làm theo ý muốn và theo sở thích của mình. Trong gia đình thì cha mẹ buộc con cái cũng phải làm theo ý muốn của cha mẹ dù là ý muốn đó có đi ngược lại hẳn lập trường và sở thích của chúng con cái!? Nhất là ép buộc chúng phải học cho được ra bác sĩ, dược sĩ, thạc sĩ, nha sĩ, hay bất kỳ sĩ gì mà để vừa hái ra tiền và vừa cho cha mẹ được sĩ diện với mọi người. Tuy có rất nhiều trường hợp các con hoàn toàn không có khả năng học lực hay không có một tí cái yêu nghề mà bị học là vì do cha mẹ chọn.

Nên sự thật bao giờ cũng phũ phàng là vì không yêu cái nghề được tự chọn nên một bác sĩ chẳng ra một bác sĩ mà chỉ biết hái ra tiền để cho cha mẹ vui. Một nha sĩ cũng chỉ có hành nghề vì để hốt tiền, nên thường lắm khi những vị này làm việc vì cái túi tiền chứ chẳng có chút lòng nhân đạo, phải thế không nào??.

Phải công nhận trong cuộc đời từ khi khôn lớn có trí khôn ta đã học được từ nơi người lớn cách đánh giá người. Do sự nhận định rất giới hạn và rất nông cạn của con mắt nhìn đời của chúng ta, thông thường ta cũng đánh giá sai người nhiều lắm đó!. Tâm lý dễ hiểu thôi vì khi người giầu thật hay người giỏi thật thì người ấy không cần phải mầu mè cho nhiều hay cho ai biết là họ giỏi và họ giầu, mà rất nhiều khi vì sự khoe khoang ấy mà chính người ấy đã gặp bao điều phiền phức mà không biết do từ cái khoe khoang đó mà ra. Mà khổ nỗi cái sự khoe khoang ấy lại chẳng bằng ai??.

Sự hiểu lầm chúng tôi thiết nghĩ rồi thì ai cũng sẽ học ra trường “đời” mà thôi, vì không gì bằng đời đã, đang, và sẽ luôn dậy chúng ta. Càng già thì càng cẩn trọng hơn vì học biết rằng sự hiểu lầm ấy có thể lấy cả sinh mạng của chúng ta nữa đấy, nhất là những quốc gia vô tín ngưỡng hay quốc gia có người lãnh đạo là kẻ vô thần. Mà người lãnh đạo vô thần thì tất cả tay chân thuộc hạ của họ cũng là vô thần, nên sự hiểu lầm với cấp chính quyền là điều mà người dân phải tránh né hết sức.

Tôi rất thường khuyên ông nhà tôi và các cháu là chớ đừng buồn phiền người khi có thể ta hiểu lầm người mà thôi, chứ họ không như ta nghĩ vậy đâu, và nếu có thì sao chúng ta không tìm cách để giải quyết ngay nhỉ!?. Giải quyết càng sớm càng tốt, để tinh thần của chính ta được thoải mái hơn nhiều. Ăn thua cách ta chọn ăn nói sao cho thuận hòa để đừng làm người hiểu lầm ngược lại cho ta. Ấy, hiểu lầm nhau nó phức tạp ở chỗ đấy và đòi hỏi sự tế nhị tối thiểu. Có phải vì con người luôn yếu đuối của chúng ta không thích bị người khác phê bình hay chê trách?.

Do đó sự khôn ngoan nhất là ta đừng bao giờ xét đoán người vì ta có thể trong 10 lần đoán thì ta sai cả 10??. Có quá đáng không khi ta xét đoán người từng lời ăn tiếng nói, cách họ ăn mặc, mọi thứ được khoác trên người họ, và của cải họ có?. Ôi, nào là trọc đầu thì điếm chảy lắm thay?. Nào là vừa lé vừa lùn thì không nên kết bạn như câu ta học được từ nhỏ là tránh chơi với những người “nhất lé, nhì lùn, tam hô, tứ sún”.

Để cuộc sống của chúng ta bớt đi sự căng thẳng và được thoải mái thì khuyên chúng ta tránh xét đoán người; càng ít xét đoán thì càng tốt, vì nếu ta dùng cái khả năng sống đời kinh nghiệm rất giới hạn của chúng ta thì chẳng những chúng ta trật đến mười mươi mà còn cho ta sự hiểu lầm cách đáng trách và có thể trầm trọng hơn nữa!!!.

Nguyện xin Thiên Chúa luôn ban cho hết thảy con cái Người sống theo Con Đường của Người vì Người là kim chỉ nam, là gương sáng, là sự sống, và là sự thật cho chúng con noi theo. Hiểu lầm người và xét đoán người chẳng khác như tự đeo gông vào cổ và đem thêm bao nhiêu sự phiền phức đến cho mình; đó có phải là tự sát phải không thưa Chúa?.

** Xin bấm vào mã số để hát theo:
http://www.youtube.com/watch?v=1jW2X3K2OhA
(Cuộc Đời Ngắn Ngủi)

Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
(1-9-13)

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment