Cực khổ nảy sanh mạnh mẽ

Cháu gái lớn của chúng tôi một buổi trưa nọ về hỏi mẹ với tư cách như ngỏ lời xin phép là nếu có thể được thì cháu xin được ra ở riêng, share chỗ ở với một người bạn. Hèn gì mà sáng cháu đi chơi với bố cũng hỏi xin bố là cho cháu có được đứng tên riêng trong một trương mục của Nhà Băng thay vì trước đến giờ cháu đứng tên chung với bố. Chúng tôi hiểu ý của cháu là muốn tỏ ra mình đã quá lớn, chững chạc, và có thể sống tự lập mà không muốn làm phiền cha mẹ nữa! Nhất là thường bị cha mẹ hỏi giờ đi và giờ về của cháu …. mà tuổi trẻ chúng rất ghét nghe những lần bị hỏi như thế.

Thật phải là ở tuổi 25 của cháu, con người ta hay hầu hết bạn bè của cháu đã lập gia đình và có con từ lâu rồi! Nhưng khổ nỗi ý muốn của cháu, lý tưởng sống, và trái tim của cháu nó to lớn vô cùng; chỉ kẹt có một thứ rất quan trọng mà cháu cần là trí khôn không đủ lớn. Thật sự cháu gái lớn nhà chúng tôi chỉ có thể sống chung với một tập đoàn như cuộc sống ở trong Quân Đội, trong Dòng, hay ở đâu đó sống với nhau có cả một nhóm người để có người trông nom và dòm chừng cháu. Sinh lực của cháu thì có nhiều lắm nhưng bị cái bụng yếu đau quanh năm.

Cuộc sống của cháu thì cũng hao hao giống y như người bị mắc bệnh nan y. Ý chí và giấc mơ của cháu thì luôn lớn lao và đong đầy ….. Đầy lắm lắm!. Nhưng sự hăng say của cháu nó bị tịt liền như trái bong bóng căng đầy hơi, đang sung sướng được bay theo chiều gió và nghĩ rằng nó sẽ được lên Trời thì bị một cung tên bắn trúng, nổ tung chết liền tại chỗ. Được anh chủ (boss) gọi đi làm thêm giờ thì mải mê đôi chối cùng thằng em trong việc dọn ra ở riêng do đó cháu đến trung tâm trễ và được báo rằng cháu sẽ bị bớt ngày làm việc.

Chúng tôi nghĩ rằng cháu đã bị nghe lời ai đó dụ dỗ cho cái lợi ích riêng của người đó chứ thực tình cháu làm sao mà có khả năng để ra ở riêng được?. Vợ chồng chúng tôi khả năng hiện tại cũng chẳng dư giả gì với một đầu lương hưu trí của chồng nên cháu nào lớn rồi có khả năng thì cứ việc ra riêng chúng tôi không muốn ngăn cản đâu!. Vì không chóng thì chầy chúng cũng phải có cuộc sống riêng và vợ chồng chúng tôi cũng cần có cuộc sống có chút riêng tư ở cái tuổi về hưu mà không còn phải bận tâm lo cơm nước cho chúng nữa!.

Nghĩ âu cũng là cuộc đời của từng người phải sống vì Chúa đã tác tạo nên chúng ta và Người hẳn có chương trình riêng cho từng người!?. Do đó dù cuộc đời có đưa đẩy chúng ta đi đâu chăng nữa ….. Cũng giống loài chim hay muông thú là khi đủ lông đủ cánh thì tự mà đi tìm xây tổ ấm cho riêng mình!. Mà hình như tuổi trẻ ở thời buổi nào rồi cũng giống y như thế!? Nhưng may và hạnh phúc thay khi cháu nào còn có cha có mẹ còn sống. Có nghĩa dù là chúng con có ra đi thật xa để lập tổ ấm nhưng khi gặp nạn tai, có trở về thì cha mẹ vẫn mở rộng đôi tay để đón chào …. Vâng, dù là cả hai cha mẹ lúc bấy giờ đã già nua và nghèo khố rách áo ôm, thưa có phải?.

Còn cháu nào đã quá tuổi vị thành niên, không còn cha còn mẹ, hoặc bị cha mẹ tống cổ ra ngoài vì nhà quá nghèo, phải buộc ra đời tự lực cánh sinh thì cũng không nên oán giận đời làm gì cho tổn thọ. Vì cuộc đời của một con người không sớm thì muộn cũng phải sống tự lập chứ, chẳng lẽ ở bám cha mẹ đến khi nào thì mới chịu ra riêng đây???.

Do đó thì tự lập là một cái luật bất di bất dịch chung cho hết thảy mọi người và cho cả phái nam lẫn phái nữ. Thỉnh thoảng ta than thở cho vui chút với nhau thì được chứ sự thực thì ai cũng nghèo như ai, hoặc có khối người còn nghèo hơn mình nhiều nhiều lắm …. thì ai lại muốn nghe ai than, ai thở, ai rên ai rỉ đây?. Nghe não nùng và bi ai lắm!.

Rồi thì cháu gái lớn về nhà báo cho cha mẹ biết về sự việc mình sẽ liền bị cắt giảm ngày làm việc và nói với mẹ cách quyết liệt là mẹ ơi chắc hồi trưa con bị khùng rồi đó nên mới hỏi xin mẹ cho ra ở riêng, chứ con biết chắc rằng con không đủ khả năng rồi! ….. Và con cảm ơn cha mẹ là vẫn cho con ở đậu nhà. Nghe cũng mát cái ruột lắm thưa có phải???.

Chúng tôi cũng hiểu rằng có nhiều cháu thích than vậy thôi, chứ rất ghét nghe những lời khuyên nhủ xây dựng từ hàng cha, chú, bác, cô, dì …. Đã có dầy kinh nghiệm, từng trải đời, và có lòng cảm thương. Ai dè đâu …. Những lời khuyên ấy lại trở thành nghe chói tai và không cháu nào muốn thích nghe cả!. Làm chúng tôi chợt nhớ Lời Chúa Giêsu phán dậy cho con cái của Ngài sau những bài Dụ Ngôn là “Ai có tai thì nghe!”.

Sự thực mà nói thì cuộc đời của ai nấy lo và của ai nấy sống chứ có thương mấy như cha mẹ ruột còn không thể sống thay cho con mình được thì huống chi là người dưng! Nhưng lời khuyên bổ ích thì như nước lã cho người đang bị khát vậy!?. Phúc cho ai đang bị khát vì ngoài trời nắng cháy mà có người đem đến tặng tận tay cho ly nước đá đầy!!!! Amen.

Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
(07-09-13)

Chuyên Mục: Chia Sẻ Tâm Linh 

Nếu không có đức ái thì không có bất kỳ đức hạnh nào, giống như nếu không có mặt trời thì cũng không có một tinh tú nào cả.- Thánh Thomas de Aquino

       Tháng Mười: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 29 TN A | Chúa Nhật 28 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: