Con thuộc về ai?

Con người quyền lực, trí tuệ, giàu có… không quan trọng bằng Đấng ngự trong họ. 

Đền thờ lớn lao, nguy nga, lộng lẫy… không quan trọng bằng Đấng ngự trong nó. 

Kính thưa Anh Chị em, 

Khôn ngoan, một trong những chủ đề của phụng vụ Lời Chúa hôm nay. 

Bài đọc thứ nhất, Đaniel lịch lãm giải mộng cho vua Nabucôđônôzor, lẽ ra vua phải khôn ngoan ăn năn trở về cùng Chúa khi nghe lời cảnh báo vì “Thiên Chúa cao cả đã cho đức vua biết chuyện gì đã xảy ra”. 

Câu Tung Hô Tin Mừng cũng nói đến khôn ngoan, “Hãy trung thành cho đến chết, và Ta sẽ ban cho cho ngươi triều thiên sự sống”. 

Với bài Tin Mừng, Chúa Giêsu nhắc cho các môn đệ hãy thật sáng suốt vào những ngày cuối cùng, “Anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt”. 

Đứng trước vẻ huy hoàng của thành thánh Giêrusalem, người Do Thái trầm trồ khen ngợi và tự hào… xem ra họ thật thiếu khôn ngoan khi chỉ dừng lại ở cái bề ngoài lớn lao huy hoàng của nó với những đá quý, với những sơn son thếp vàng… đang khi điều quan trọng hơn là chiều kích bên trong. Chiều kích đó chính là Đấng ngự trong đền thờ và Đấng Ngài sai đến, Đức Giêsu, đang ngày ngày lui tới đền thờ và giờ đây, Đấng ấy đang có mặt giữa họ. 

Nếu dân thành Giêrusalem chỉ dừng lại bên ngoài thì sẽ không lạ khi nơi họ, tự mãn tôn giáo phát sinh… để rồi họ chối nhận Đức Giêsu và cuối cùng, lôi Ngài ra khỏi kinh thành tráng lệ của mình để giết chết Ngài. 

Với các môn đệ, Chúa Giêsu không để họ dừng lại ở vẻ bề ngoài đó, Ngài cảnh báo, “Hãy coi chừng, những gì anh em đang chiêm ngưỡng đây, sẽ có ngày bị tàn phá hết, ngày đó sẽ không còn đá nằm trên đá”. 

Chưa đầy 40 năm sau, lời tiên báo đã ứng nghiệm khi tướng Titô vây hãm thành, hằng triệu người chết, đá không còn nằm trên đá và cho đến hôm nay hằng chục triệu người Do Thái vẫn lầm lạc vì họ không nhận biết Đức Giêsu là Đấng Cứu Thế. Vì vậy, Đức Giêsu đã bảo các môn đệ phải thật khôn ngoan tỉnh thức tin nhận Ngài là Đấng Chúa Cha sai đến và “coi chừng kẻo bị lừa gạt” khi những ngày tai hoạ xảy ra. Tai hoạ có thể là ngày Giêrusalem bị bình địa, có thể là ngày tận thế, cũng có thể là giờ chết của mỗi người. 

Tại giáo xứ kia, có Cha Dòng Chúa Cứu Thế được mời về giảng tuần đại phúc mùa Chay. Ngài nghiêm nghị nói đến hoả ngục, nơi mà ngày cũng như đêm, ma quỷ không ngớt nhảy múa trong lửa, các linh hồn thì quằn quại; ngài cũng nói đến thiên đàng, nơi đầy ánh sáng và niềm vui, các thiên thần và người lành thì rạng rỡ ca hát tung hô; và ngài cũng nói ngày tận thế, mặt trời tối tăm, mặt trăng không còn chiếu sáng, nào sấm chớp, nào bão tố…; ngài nói đến giờ chết của mỗi người… rồi ngài kêu mời sám hối, tỉnh thức vì Chúa có thể đến bất cứ lúc nào. Đang khi ngài đang hùng hồn thao thao bất tuyệt, bỗng một bà già khóm khém đưa tay lên hỏi, “Thưa Cha, lúc ấy có cần đèn pin không?”. 

Mỗi chúng ta có thể cầu nguyện, 

“Lạy Chúa, xin cho con thật khôn ngoan, để không dừng lại những gì bên ngoài nhưng biết nhận ra Đấng ngự trong con. Xin cho con biết rằng, điều quan trọng không phải là những gì ‘con có’, nhưng quan trọng là ‘con thuộc về ai’”, Amen.

Chia sẻ Bài này:

Related posts