Có một người luôn mãi yêu con

Trong cuộc sống, chúng ta hay có những giây phút nhận định sai lầm, nếu sai lầm thuộc về hạ giới thì có thể sửa chữa được, nhưng nếu đã sai lạc đường chân lý thì khó bề cứu vãn.

Chân lý thuộc về niềm tin nhưng niềm tin không tự nhiên mà có. Niềm tin trước hết là một ân ban đến từ Thiên Chúa cùng với sự đáp trả quảng đại của con người. Thật ra Thiên Chúa ban đức tin cho tất cả nhân loại, nhưng do lòng con người đáp trả lại nhiều hay ít mà dẫn đến những sai lạc chân lý.

Con đường dẫn đến niềm tin cũng đầy chông gai và thử thách, không phải cứ nói tin là được. Niềm tin còn phải thể hiện qua dòng lịch sử. Có thể hôm nay bạn tin nhưng ngày mai bạn đã phản bội chính niềm tin của mình. Làm thế nào để chúng ta có thể thủ đắc một niềm tin tinh tuyền, thánh thiện, không tỳ vết?!

Đức tin không có trong những con người luôn cậy vào tài năng, sức lực của mình. Đức tin luôn đến từ những tâm hồn đơn sơ nghèo khó, tin tưởng và phó thác tuyệt đối vào Thiên Chúa. Tin như tổ phụ Apraham, đi mà không biết mình đi đâu, đến nơi ông không hề biết mình sẽ đến. Hoàn toàn phó thác trọn vẹn cho quyền năng và thánh ý Đấng làm chủ đời mình.

Cuộc đời chúng ta là của Thiên Chúa, là do quyền năng và thuộc quyền sở hữu của Ngài. Chúng ta có trách nhiệm trên cuộc đời của mình nhưng dưới quyền sở hữu của Thiên Chúa. Ngay từ lúc ta được hình thành trong lòng mẹ, cho đến khi nhắm mắt lìa đời, cả hành trình cuộc đời đều nằm trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa.

Cái khó của nhân loại chính là không nhận biết được điều cốt yếu căn bản đó. Ai cũng nghĩ rằng Thiên Chúa ở đâu xa lắm và không có thực. Từ quan niệm đó, đã kéo theo hàng loạt những sai lầm nghiêm trọng về mặt tâm linh. Nếu như ai cũng biết sống dưới con mắt của Thiên Chúa, thế giới đã thực sự tốt hơn rất nhiều.

Cũng vậy, những người dân Do Thái thời Đức Giêsu, đang khi được diện đối diện với Ngài qua những phép lạ, những lời rao giảng, những lời tiên tri… nhưng chẳng mấy ai có thể nhận biết và tin vào Ngài. Người ta luôn luôn hoài nghi ngờ vực, đặt một câu hỏi thật to về Ngài thay vì nhìn nhận quyền năng và thần tính của Ngài. Họ đi dò hỏi, đi tìm hiểu không phải để biết, để tin, để yêu nhưng là để thỏa mãn sự ganh ghét, đố kỵ.

Nghe tin đồn về thánh Gioan Tẩy Giả làm phép rửa và kêu gọi mọi người đón chờ Đấng Cứu Thế, người Do Thái đã tìm đến ông để dò la tin tức. Nhưng thánh Gioan đã tuyên bố rất minh bạch: “Tôi không phải là Đấng Kytô.” (Ga 1, 20) Ông nhìn nhận mình chỉ là: “Tiếng người hô trong hoang địa, hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi.” (Ga 1, 23)

Ngày nay cũng có nhiều người đội lốt tiên tri giả. Khi làm sứ mệnh loan báo Tin mừng, họ tự vinh danh bản thân để được khen tụng. Thậm chí còn cho mình có quyền năng, phép lạ như Thiên Chúa để có thể đổi núi dời non. Trong tất cả mọi hoạt động, nếu như chúng ta thực hiện chỉ nhằm mục đích tôn vinh tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa chứ không phải vinh danh chính mình, đó mới là lúc chúng ta làm đẹp lòng Thiên Chúa.

Vậy đấy, Thiên Chúa luôn luôn ở giữa chúng ta, ngay bên cạnh chúng ta nhưng dường như nhân loại đã không thể tin. Do vậy mà bao nhiêu ngàn năm qua rồi, người đời vẫn mải miết đi tìm chân lý nơi những bụt thần vật chất do họ tự tôn. Thế giới đã bỏ quên Thiên Chúa. Nhân loại đả ngoảnh mặt làm ngơ không biết Ngài ở đâu. Trong khi Ngài luôn ở giữa chúng ta ngay trong cuộc sống thường nhật: “Có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người.” (Ga 1, 27)

Lạy Chúa, Ngài luôn ở giữa con nhưng con không hề hay biết. Không biết không phải vì không thể ý thức nhưng chính là sự lãng quên cố tình. Con bỏ quên Chúa vì bộn bề mưu kế sinh nhai, vì ham danh lợi thú, vì đam mê tham vọng, vì thỏa mãn nhục dục… Có một Đấng luôn ở bên con, chăm lo, bảo vệ, yêu thương và nâng đỡ con mỗi ngày, cho con cuộc sống nhưng con lại vô tình lãng quên. Suốt ngày con chỉ nhớ đến cái ăn cái mặc, đồng tiền tấm áo cùng mớ của cải vật chất vô hồn và những thú vui chóng qua mau tàn Con đã bỏ quên những giá trị tâm linh mất rồi. Xin giúp con hiểu rằng, có ai hơn được Chúa, có gì quyền năng và quan trọng hơn Ngài. Thôi thì xin Ngài hãy cứ ở lại, giữa tâm hồn con, mặc dầu vô cùng tội lỗi và bất xứng, nhưng nếu đã tin rằng có một Người luôn hiện diện trong cuộc đời con mà con không hay biết, thì còn hạnh phúc vui sướng nào viên mãn hơn thế đâu.

M. Hoàng Thị Thùy Trang

Chuyên Mục: Chia Sẻ Tâm Linh 

Đức Mẹ Maria là cái thang bắc lên trời, là cửa sổ tâm hồn và cũng là trung gian của người thế, bởi vì Mẹ đầy tràn ơn thánh sủng.- Thánh Laurence Giustiniani

       Tháng Mười: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 29 TN A | Chúa Nhật 28 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: