Cảm Tạ Thiên Chúa Cho Hằng Ngày Dùng Đủ

Chúng ta có công nhận rằng ít có ai biết cảm tạ Thiên Chúa cho giây phút được nghỉ ngơi? Hơi thở dễ dàng để hấp thụ dưỡng khí mà sống? Có mái nhà để trú nắng, trú mưa? Có một mái ấm gia đình tuy dù sự khác biệt của nhau cũng rất nhiều khi làm cho chúng ta điên đầu không muốn ở nhà? Có được bữa cơm ngon, đủ dùng khi cái bụng chúng ta nó luôn đói đòi ăn? Có anh chị em bằng hữu để thấy rằng chúng ta không bị sống lẻ loi tuy nhà ai thì nấy ở, việc ai nấy làm, và chuyện của ai thì người nấy lo?.

Chỉ bởi vì lòng tham lam vô đáy của con người nên ai trong chúng ta cũng bôn ba vất vả quá với cuộc sống mà chủ đích là muốn có được đầy đủ vật chất để cung phụng con người và cũng là cớ làm cho con người ngày càng thêm làm biếng. Ngày càng thêm xa nhau nhất là tình gia đình ngày càng trở nên xa cách, lạnh lùng. Tưởng tượng xem trong một bữa cơm của gia đình mà chẳng ai nói với ai tiếng nào hay chẳng ai buồn chia sẻ với nhau bất cứ điều chi xẩy ra trong ngày, khi mà trên tay của mọi người ai cũng đang bận rộn texting cho người ngoài; thế có buồn cười ra nước mắt không thưa anh chị em?.

Chuyện xẩy ra nơi bàn cơm hằng ngày này cũng vì người lớn trong gia đình khởi xướng trước hoặc vì quá lỏng lẻo với các con cái nên đã không ngăn cấm chúng là không được dùng phôn trong giờ cơm của gia đình. Do đó bởi đó mà gia đình càng ngày càng trở thành nơi xa lạ không khác chi một quán trọ là tất cả mọi người chỉ về nhà để ngủ qua đêm.

Vì cuộc sống ngày nay khi mà kỹ thuật của con người ngày càng tiến nhanh đến độ mà một người có trí khôn bình thường không thể theo kịp. Kinh tế của thế giới cũng bị ảnh hưởng theo chiều hướng đi xuống hơn là đi lên; dễ hiểu là vì hàng sản xuất ra thì quá nhiều nhưng người tiêu thụ thì lại chẳng bao nhiêu, hàng bị tồn đọng đến trầm trọng, trong khi đó thương trường trên thế giới đã phải tranh nhau chế tạo ra loại mới hay hơn, khác hơn, và nhiều functions hơn. Để làm gì? Thưa hẳn chắc là để giết nhau trong thương trường làm ăn!.

Trong lãnh vực kỹ thuật tiến hóa của ngày nay thiết tưởng là sự quan ngại cho tình cảm con người vì nó đã làm cho con người biến mất dần sự quan tâm và lo lắng cho nhau. Xưa kia trong gia đình thường cuối tuần rảnh rỗi ba mẹ thường dẫn cả nhà đi xem phim chung, đi chơi công viên, đi tắm biển, đi du ngoạn thắng cảnh ở ngoại ô, hay đi thăm họ hàng và bạn bè. Nay sự đi đây đi kia đã dần giảm đi rất nhiều. Thay vì đi chơi chung với nhau thì ai nấy lè lẹ leo lên máy ngồi trên đó hàng nhiều giờ đồng hồ. Nào là cái thú chơi game, chat on line, lên fb để bận rộn trên đó, và chưa kể cái phôn nó bận rộn suốt cả ngày đêm 24/24, thưa có phải?.

Thế thì Thiên Chúa của chúng ta cũng bị con người bỏ hẳn Người ở ngoài khối óc và ngoài trái tim của ta. Dần con người trở thành nguội lạnh như cái máy Robot vậy!. Con người càng bận rộn vào những điều vô bổ thì Thiên Chúa ngày càng cô đơn và càng buồn chán con người nhiều hơn. Riết rồi con người chẳng ai còn có thời giờ để nhận biết có một Thiên Chúa toàn năng và hằng hữu, Người luôn hiện hữu và luôn yêu thương. Thay vì trên môi miệng của chúng ta luôn thốt lên những lời cảm tạ Người thì chúng ta lại thi nhau than thở và trách móc Người trên mọi thứ tốt lành và tốt nhất Thiên Chúa đã ban cho chúng ta rất nhưng không.

Hôm nào khí hậu nắng quá, nóng quá chúng ta cũng than mà không hiểu rằng sự nắng cháy bỏng da người đó là do con người đã làm hỏng bầu khí quyển. Lạnh quá chúng ta cũng trách móc là không thể đi đến đâu được tuy dù thật sự chúng ta chẳng có khả năng để đi đến đâu. Mưa quá, lầy lội quá chúng ta cũng rên rỉ mà không tự trách mình vì đã đốn hết cây cối trên rừng. Nhìn thấy người nghèo đói xin ăn giữa chợ đời thì chúng ta cũng buông lời quở trách là sao họ lại đông quá thế kia, làm dơ bẩn cái nhìn của thành phố đang học đòi cái văn minh của nước ngoài mà không thấy mấy ai ra tay đóng góp hay giúp đỡ để người nghèo có chỗ, có nơi để ăn, và để trú ngụ.

Thế nên sự cảm tạ Thiên Chúa là điều bắt buộc vì nếu không có Người hiện hữu thì mọi vạn vật đang bay lửng lơ trong Vũ Trụ sẽ đụng nhau và nổ tung lên còn hơn là chiến tranh của bom nguyên tử mà nước này muốn tiêu diệt nước kia. Do đó có khôn ngoan lắm không khi con người phải nhớ luôn cảm tạ Thiên Chúa vì sự sống của chúng ta đều nằm trong bàn tay sinh sát hay yêu thương của Người? Chứ chúng ta có xứng đáng chi trước Nhan Thánh Chúa vì chúng ta không khác mấy với những loài sinh động vật khác Chúa tác tạo, cũng dơ, cũng bẩn, và độc ác vô cùng.

Lạy Thiên Chúa luôn yêu thương! Vì Người đã tác tạo ra chúng con cách đặc biệt là có trí thông minh hiểu biết đâu là Thiên Đàng và đâu là Hỏa Ngục? Sống thế nào để có được cuộc sống vĩnh cửu trên Nước Trời? Đó là cứ mỗi buổi sớm mai khi chúng con mở hai con mắt thì liền phủ phục trước Nhan Thánh Chúa mà dâng lên Chúa lời cảm tạ chân thành để Người luôn ban cho chúng con cuộc sống đầy đủ trong ân nghĩa Chúa. Còn mọi thứ khác xin Thiên Chúa cho chúng con biết kềm chế và biết buông bỏ vì mọi thứ cám dỗ ấy chỉ tổ mang họa đến cho chúng con và linh hồn sống đời của chúng con mà thôi!.

Xin cho chúng con luôn siêng năng biết chạy đến Mẹ Maria hiền mẫu và chuỗi Mân Côi của Mẹ ban vì chỉ có qua Mẹ thì con cái Chúa mới sẽ không bị sa vào Hỏa Ngục muôn đời. Amen.

** Xin bấm vào mã số để nghe và để hát:
http://www.youtube.com/watch?v=PpzML3waimw
(Con Cảm Ơn Cha)

———————————————————————

**::* Con Cảm ơn Cha *::**
*~* Tuyết Mai (11) 3-11-03 *~*

Con cảm ơn Cha
Buổi sớm mai thức dậy
Nắng đẹp lên cao
Mây vờn trong gió
Chim bầy tung cánh
Có Chúa đất trời
Thần Thánh, muôn người
Cảm tạ chúc khen

ĐK:
Con xin dâng Cha tình con
Hôm qua hôm nay vẫn tín trung
Dù đời giăng nhiều cạm bẫy
Nguyện xin Chúa Thánh Linh
Sớm hôm dắt dìu để hồn chúng con
Khao khát tìm về quê trời

Con cảm ơn Cha
Đầm ấm trong gia đình
Họ hàng thân thương
Bạn bè quý mến
Ân tình quyến luyến
Có Chúa trong đời
Hạnh phúc ngập trời
Cuộc đời luôn thắm tươi

Con cảm ơn Cha
Được sống trong an bình
Hy vọng tương lai
Hòa bình khắp thế giới
Muôn tấm lòng thơ thới
Có Chúa muôn nhà
Cùng sống thuận hòa
Cuộc đời là sướng vui

*** Để cảm tạ, ngợi khen, và tôn vinh Thiên Chúa là Cha chung của tất cả chúng ta, tôi chân thành mời anh chị em hãy dùng những bài hát của tôi để hát, đem đến tận phương trời xa, để làm Sáng Danh Thiên Chúa.

Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
(05-14-13)

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment