Bệnh Hoạn Đem Con Người Đến Gần Chúa Hơn

Hôm nay tôi xin được mạn phép mượn chuyện thật của ông bạn ông nhà tôi để chia sẻ. Hai ông được gọi là bạn thân nhất với nhau bắt đầu từ khoảng năm 1980. Họ là bạn học chung lớp về ngành điện ở trường Golden West College và còn là bạn nhau cho đến bây giờ.

Ông tên là N. chính là người đã được ông nhà tôi nhờ để gọi xin tôi cái hẹn (a date) đầu tiên để làm quen. Ông cũng chính là người duy nhất có thể nhờ được để ông đến nhà thương trông chừng hai cháu gái lớn giữa ban đêm khi tôi vào nhà thương sanh thằng cháu út trai, mà sáng sớm hôm sau ông phải thức dậy sớm đi làm.

Trong giai đoạn ông bạn N. và gia đình mới từ VN qua, chân ướt chân ráo thì ông xã nhà tôi cũng giúp đỡ gọi là chút đỉnh quần áo, nhưng sau này khi cả hai ông bà và các cháu lớn của họ ai cũng có công ăn việc làm thì ông bạn N. lại giúp đỡ chút đỉnh, ngược lại.

Có nghĩa ông đã luôn bao ông nhà tôi khi hai anh em đi uống cà phê hay đi ăn sáng ăn trưa với nhau mỗi cuối tuần. Và trong suốt những năm tháng đi với nhau trong những ngày cuối tuần đó, ông không bao giờ để ông nhà tôi phải trả tiền. Nhưng không có nghĩa là không có “bánh ít đi, bánh qui lại”. Ngược lại ông nhà tôi đã làm financial advisor (free) cho tiền để dành savings của ông. Khi nào chứng khoán thị trường lên hay xuống thì ông nhà tôi tự động bán hoặc mua dùm cho ông, và tiền của ông cũng đã nhanh chóng có lời. Số tiền lời đó giúp cho ông bạn mua hẳn được một chiếc xe Honda mới toanh.

Nhưng đường đời thì có lắm đổi thay và lòng người thì cũng thay đổi theo ngày năm tháng. Ông thay đổi nhiều lắm!. Nhiều đến độ mà ông nhà tôi khuyên can ông không được. Vì gia đình ông luôn có “cơm không lành, canh không ngọt” nên ông đã có bồ nhí bên VN. Tôi xin được thưa rằng hai ông bà này ngoại đạo và hình như họ không giữ đạo nào cả thì phải. Tôi nghĩ là bà nhà của ông cũng thay đổi nhiều vì công việc làm ăn rất vững chắc và nhất là cái nghề làm social worker tuy hạng thấp nhất, nhưng cho bà cái cảm tưởng bà luôn là người thi ân cho tất cả những ai đến đó gặp bà. Kinh tế rất là phồn thịnh ở cái thời khi bà mới bắt đầu làm việc nên cái ghế ngồi của bà rất ngon và rất báu bở.

Từ đó bà khinh dể chồng ra mặt và cũng từ đó ông không còn cảm thấy ông là quan trọng trong cuộc đời của bà và của gia đình nữa! Vì các con của hai người luôn đứng về phe của bà. Ông có bồ nhí cũng đã gần 10 năm rồi còn gì, thì tình bạn của ông và ông nhà tôi cũng lạnh nhạt dần. Vì những lần hẹn gặp nhau thì ông nhà tôi bị ngồi chờ ông nói chuyện trên phôn với bồ nhí gần cả giờ đồng hồ; rồi sau khi gác phôn thì ông nhà tôi lại bị nghe chuyện kể về cô bồ bất đắc dĩ đó!. Một hai ba lần đầu thì ông nhà tôi còn lịch sự nói rằng không muốn nghe, không muốn biết, và không muốn coi hình ông đem khoe.

Nghề của ông bạn N. thì cũng chẳng thơm tho gì nhưng vì “khéo ở, khéo mua ghế” nên luôn được xếp cho làm thêm giờ O.T., thành thử tiền bạc khá rủng rỉnh. Rủng rỉnh vì hai vợ chồng tiền ai nấy xài; tiền ai nấy cất riêng trong nhà băng. Vả các con giờ chúng có gia đình hết cả rồi và đứa nào cũng dư ăn dư để. Tiền bạc đã làm cho ông đổi tánh nhiều …. Những lần sau này khi mời ông nhà tôi đi uống cà phê thì thường là mượn sự có mặt của ông nhà tôi mà nói đánh tiếng, khoe khoang, dậy đời, chửi đời, nổ như pháo nổ, muốn cho mọi người chung quanh họ nghe. Rằng ông có tiền, rằng ông khôn ngoan, rằng ông hãnh diện có được bồ nhí, v.v…..

Không phải “mèo khen mèo dài đuôi” nhưng tôi phải khen ông nhà tôi là con người luôn Đứng Đắn không như ông bạn thân N. của ông. Tôi và các con chưa từng bao giờ thấy ông nhìn ngang nhìn dọc khi thấy các cô các bà lượn quanh. Cũng chưa từng nghe một tiếng chửi thề phát ra từ nơi miệng của ông nhà tôi.

Cũng đã lâu lắm rồi hai người không còn đi chơi chung hay còn uống cà phê chung với nhau nữa, vì cảm thấy không còn hợp nhau để tiếp tục tình bạn. Cho đến mới vừa hôm qua đây ông bạn N. đã gọi điện thoại mời ông nhà tôi đi uống cà phê với ông chắc là nhân ngày Lễ Labor Day ông được nghỉ làm. Cũng vì ông ngã bệnh nằm nhà suốt 2 tuần lễ trời, sau thời gian nằm nhà dưỡng bệnh ông tâm sự rằng ở nhà một mình vừa chán và vừa nhớ đến bạn rất là nhiều nhưng không dám gọi. Vì hiểu rằng ông đã không đối xử đẹp với ông nhà tôi, cảm thấy mắc cở, và biết bạn cũng có đang giận mình.

Ông nói rằng vì khi ông khỏe mạnh thì muốn đi chơi riêng với bạn bè hợp nhóm của ông, chỉ khi ông bị bạo bệnh thì mới nhớ đến bạn da diết. Muốn được bạn đến để chia sẻ, nói chuyện tâm tình, và được ủi an. Chắc nhờ cơn bạo bệnh ấy đã cho ông thời gian dài nằm nhà mà suy gẫm chuyện đời. Chuyện bạn bè ai thân ai sơ, ai mới thật là bạn đúng nghĩa?. Chuyện tín ngưỡng. Trong lúc đau bệnh ông cũng có vẻ muốn tìm về một Đấng nào đó để gởi gắm và để tin tưởng gởi trao cái linh hồn sống mãi ở kiếp sau của mình!?

Ông nhà tôi là con người sống rất là tình cảm, đối với ông nhà tôi khi hai người không còn là bạn nữa, cũng làm cho ông đau đớn trong lòng không kém. Ông bảo với ông bạn già của ông là từ nay về sau nếu có đau ốm thì cứ gọi cho ông đến thăm nom và an ủi. Rồi ông bạn đang rất mủi lòng này cũng nhắn gởi với ông nhà tôi là từ nay về sau chúng mình đừng bao giờ nghỉ chơi nhau nữa nhe!. Thật là tình bạn dễ thương và cảm động vô cùng, thưa có phải?.

Tôi nghe qua cũng mừng khôn tả vì ý tôi luôn là mong muốn cho ông nhà tôi dẫn dắt và hướng dẫn cho ông bạn biết tìm kiếm Chúa và “chiêu dụ” cho ông chịu theo Chúa. Để giúp ông bạn già biết sống thế nào để có được Hạnh Phúc đích thực, và đó cũng là lòng mong ước của ông nhà tôi.

Hy vọng rằng sau cơn bạo bệnh này ông bạn N. của ông nhà tôi sẽ thay đổi. Hy vọng ông sẽ hiểu được rằng bồ nhí chỉ là cái đam mê nhất thời của ông, chứ mấy cô ấy ngu dại gì mà ôm mãi cái ông già bệnh hoạn, không còn tiền để gởi nuôi cô được nữa. Hiểu rằng gia đình dù gì cũng là máu mủ của nhau không đành đoạn mà làm ngơ cho được. Hiểu rằng tình bạn thân thiết giúp ta và yêu ta thật tình.

Quả là điều lạ lùng và là con số đông nếu anh chị em có để ý xem, dù con người chẳng ai có đạo hay sống như vô thần, nhưng chỉ cần một cơn bạo bệnh, tự nhiên con người dù quyền hành đến đâu trong tay, cũng làm cho ta ra nhút nhát và rất sợ hãi khi đứng gần cái cửa “chết”. Nên bấy giờ cũng quýnh quáng lên mà cầu khẩn xin với Ông Trời cứu hộ.

Thưa lậy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, có phải thời gian Chúa ban cho chúng con sống trên trần gian mỗi người là mỗi khác?. Có người rất vắn số. Có người thì rất sống thọ. Thế thì sự khôn ngoan để được Sống Đời là đừng sống như người vô dụng hay mong ước để được sống hoài sống mãi trên cái cõi đời ô trọc này. Vì ai biết được ngày giờ nào Chúa sẽ gọi??. Ước gì Chúa luôn ban cho chúng con sự khôn ngoan là đừng lãng phí thời giờ quý báu để mua cho được Nước Trời qua Đức Ái, Đức Cậy, và Đức Mến. Luôn Tôn Thờ Thiên Chúa và yêu người. Amen.

** Xin bấm vào mã số dưới đây để hát theo:
http://www.youtube.com/watch?v=jja6I5lzJWs
(Thay Đổi Cuộc Đời)

Y Tá Của Chúa,
Tuyết Mai
(09-04-12)

Chuyên Mục: Chia Sẻ Tâm Linh 

Hãy nhiệt tâm trông cậy Mẹ đi, trong tất cả mọi việc Mẹ luôn giúp đỡ bạn.- Thánh nữ Marcellina

       Tháng Mười: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 27 TN A | Chúa Nhật 28 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: