Bài Thơ Đôi Dép

“Đôi dép” tưởng là vật tầm thường, nhưng với ý tưởng của một thi sĩ, nó trở thành triết lý, dệt nên lời để dạy dỗ khuyên răn. Sau đó, nó được phổ nhạc và trình bày bởi một vị giám mục tài hoa. Như vậy, thật ý nghĩa và sâu sắc, vị giám mục mà thể hiện chính bài phổ nhạc của minh thật hiếm có, ở Việt Nam , một vị giám mục mà tự lên sân khấu biểu diễn thánh ca, thì người ta biết ngay đó là Đức cha VŨ DUY THỐNG. Còn nếu là linh mục, thì đó là cha NGUYỄN SANG.

Để tiễn biệt Đức cha đã đi xa, thương tiếc một tài hoa đã vội “cất bước” về nhà. Xin gởi một bài thơ ĐÔI DÉP khác để tưởng nhớ ngài.

Đôi dép đã đi xa
Về nhà cùng Thiên Chúa
Đôi dép dù bằng nhựa
Hay bằng chất liệu da

Nhưng đôi dép thật là
Một bài ca triết lý
Đôi dép thật ý chí
Luôn giữ đúng cả hai

Đôi dép chính của Ngài
Xẻ cho ta một chiếc
Đôi dép luôn hai chiếc
Như hai người bạn thân

Có Chúa cùng đồng hành
Đôi chân ta “một chiếc”
Vì có Chúa cùng bước
Hành trình ta nhẹ tênh
Nếu vắng Chúa chênh vênh
Đời ta thật lỡ bước
Chúa và ta song hành
Đức tin mách như thế

Cuộc song hành kết thúc
Chúa ẵm ta lên rồi
Đôi dép còn một đôi
Nhưng, là “Dấu Chân Chúa”

Ta được ẵm lên rồi
Để dành cho người khác
Mỗi người trong cuộc đời
Luôn có Chúa cùng đi

Đôi dép chẳng hề nghĩ
Vì đó là nhiệm mầu
Khi vắng bóng ta rồi
Chúa dành cho kẻ khác

Đời ai được hạnh phúc
Vì có Chúa cùng đi
Có Chúa chẳng sợ chi
Đời chông gai tăm tối

Đôi dép còn nguyên đôi
Dù ta được ẵm rồi
Nhưng Chúa vẫn còn bước
Để dìu nâng kẻ khác ./.

05/03/2017
P.Trần Đình Phan Tiến

Chia sẻ Bài này:

Related posts