Phụng Vụ Mùa Hoa

Nghi Hoàng

         Tháng năm về, tháng mang một cái tên thật thơ mộng, thật đẹp đẽ: Tháng Hoa. Cái tên đó không biết có phải bắt nguồn từ những đám rước hoa, những buổi dâng hoa tôn kính Đức Mẹ mỗi khi tháng năm về không?

           Là những người Công Giáo tha hương, có lẽ mỗi khi tháng Hoa về ai ai cũng cảm thấy rộn ràng, nô nức tìm về không khí tưng bừng của những tháng Năm xưa nơi đất nước chúng ta thuở còn thanh bình,

           Thật vậy, suốt miền trung châu Bắc Việt rải rắc những tháp giáo đường cao vút vượt lên khỏi những lũy tre làng, lanh lảnh  tiếng chuông vang báo hiệu không khí náo nhiệt của một mùa phụng vụ đặc biệt: Phụng vụ Mùa Hoa. Nghi lễ trong tháng Hoa thật tưng bừng nhộn nhịp, và thay đổi theo từng địa phương. Thay đổi tùy theo lòng nhiệt thành và óc tháo vác của các viên chức trong xứ đạo, nhưng tập trung ở hai hoạt động chính: Rước hoa và Dâng hoa.        

             Rước Hoa

             Làng xóm nhộn nhịp hẳn lên với những thiếu nữ duyên dáng, hồn nhiên, tìm đến từng nhà có trồng hoa để xin hoa đem về làm kiệu: hoa Đại cánh trắng điểm vàng, hoa Dun từng chùm nhỏ hồng thơm ngát, hoa Thược dược đủ màu sặc sỡ, hoa Vạn thọ vàng tươi dài các ... Những bàn tay khéo léo xếp hoa lên những chiếc dài hoặc mâm nhỏ sơn son thếp vàng rồi đặt lên kiệu. Đôi khi, với đầu óc sáng tạo, họ làm chiếc kiệu có bốn con rồng chầu, hoặc một đồi hoa trên cắm Thánh Giá, tất cả đều kết bằng hoa rất mỹ thuật.

              Đường trong làng được quét dọn sạch sẽ. Cổng chào được dựng lên, cờ ngũ sắc cắm hai bên đường bay phất phới. Trẻ em mặt mũi sáng sủa, quần áo tươm tất, nô nức đi xem làm kiệu, kết hoa.

              Buổi chiều, tiếng chiêng trống nổi lên báo hiệu giờ khởi hành. Đoàn người rộn ràng xếp hàng ngay ngắn ở vị trí của đoàn thể mình. Tượng Đức Mẹ hiền từ đứng giữa kiệu hoa lộng lẫy, đi sau đoàn người xếp hàng đôi với áo quần đủ màu sặc sỡ: các em thiếu nhi, các thiếu nữ áo trắng, các cụ bà áo đỏ, các cụ ông áo thụng xanh .... Tiếng nhạc của phường bát âm dồn dập chen với tiếng cầu kinh, tiếng lần hạt trang nghiêm. Đám rước di vòng quanh thôn xóm rồi tiến về nhà thờ. Kiệu chậm chậm tiến lên an vị nơi cung thánh, theo sau là đoàn thiếu nữ dâng hoa...

               Nhiều xứ đạo còn tổ chức những cuộc thi kiệu hoa trong ngày rước. Mỗi thôn xóm làm một kiệu, và ai cũng muốn đem hết sáng kiến và óc mỹ thuật để tô điểm cho kiệu hoa của thôn xóm mình được lộng lẫy.

               Một số giáo xứ miền Duyên Hải nơi có nhiều sông rạch còn tổ chức những buổi rước hoa đặc biệt. Cả trăm chiếc thuyền đánh cá lớn nhỏ được cắm cờ, kết hoa rực rỡ, di chuyển nhịp nhàng trên sông. Tiếng nhạc vang vang làm nhộn nhịp hẳn một khúc sông với muôn màu sặc sỡ.

               Một tập tục rất đẹp nữa tại một số nơi ở miền đồng bằng Bắc Việt ngày trước, mang một tên thật lạ tai; Ku Trâu Dựng Giã. Đó là buổi rước hoa đặc biệt dành riêng cho các em mục đồng trong xứ thường được tổ chức vào ngày Chúa Nhật cuối cùng trong tháng Năm. Ai cũng tưởng các em chăn trâu thường là con nhà nghèo thất học và tính tình thô lỗ, ăn nói cộc cằn, vậy mà ngày các em rước hoa lại được tổ chức thật linh đình và chu đáo. Thường thì các em phải nhờ vào sự giúp đỡ của các gia chủ rộng lượng hảo tâm. Các em phân công nhau đi công đức mỗi gia đình, đặc biệt những gia chủ có trâu phải góp tiền thường là hai xu ở mấy thập niên đầu thế kỷ. Các em được thầy quản phân chia theo nhóm. Mỗi nhóm sẽ phụ trách làm kiệu, tập trống, tập trắc, bát âm, hái hoa dựng kiệu tại gia chủ. Ngoài kiệu Đức Mẹ và kiệu hoa, các em còn trang trí y phục sặc sỡ cho chân cờ, chân kiệu, chân lọng và chiêng trống. Buổi rước hoa này mang thật nhiều màu sắc rực rỡ và khác hẳn những buổi kiệu hoa khác trong giáo xứ. Tới trưa, các em tụ tập ăn uống vui vẻ rồi sửa soạn cho buổi kiệu. Nến và tiền dâng cúng được chất đầy lên một mâm đồng lớn. Đến giờ khởi hành, các em khiêng kiệu từ nhà gia chủ tới nhà thờ trung ương, có các đoàn thể trong giáo xứ tham dự. Trẻ con các làng lân cận lũ lượt kéo đến xem rước, trầm trồ khen ngợi. Sau buổi rước là nghi lễ dâng hoa, chầu phép lành trọng thể, rồi các em cho nổ một tràng pháo dài, đôi khi có cả pháo bông, làm cho không khí trong làng náo nhiệt như một ngày hội lớn.                            

                 Dâng Hoa

                 Dâng hoa là một nghi lễ thuần túy Việt Nam, từ tiếng nhạc, lời ca, từ cung giọng êm đềm đến những chuyển động nhịp nhàng và thành kính, khiến ta liên tưởng đến các vũ khúc tiến hoa trong cung đình các triều vua chúa ngày xưa. Theo linh mục Phạm Châu Diên, bản văn chính thức gọi là: Tiến Hoa Thánh Vãn, gồm 112 câu, là do một nhà văn Công giáo, ông cử nhân Phạm Tư Thiện, người làng Cổ Ra, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, sáng tác lúc dạy học tại trường Ninh Cường ( giáo phận Bùi Chu ) với sự giúp đỡ của một số linh mục và tu sĩ. Cha Diên cũng cho rằng bản Tiến Hoa Thánh Vãn có thể so sánh với truyện Kiều về giọng văn lưu loát, nhưng vượt hơn về thi tứ dồi dào, uyển súc. Chúng tôi mong được trở lại phẩm bình về bản văn này khi có đủ tài liệu.

                 Đa số các giáo xứ ngày trước đã dâng hoa theo đúng bản văn đó, nhưng y phục, cung giọng và kiểu dâng thì thay đổi, đa dạng, tùy theo óc sáng tạo của từng địa phương, nhưng lúc nào cũng trang nghiêm, nhịp nhàng và mang màu sắc thuần túy Việt Nam. Năm sắc hoa (đỏ, trắng, vàng, tím, xanh, tượng trưng cho năm nhân đức Đức Mẹ) như bay múa trên bàn tay uyển chuyển của các em bé dâng hoa.

                Vì không được ký âm bằng những ký hiệu âm nhạc tây phương nên cung dâng hoa, như đã nói trên, có những biến đổi láy lướt tùy theo cung giọng của người dạy và sự bắt chước của các con hoa, khiến ngày nay không ai nhận ra đâu là giọng chính nữa.

                 Ngoài bản " Dâng Hoa " vừa nói, còn một bản văn khác không được ghi lại trong sách vở mà chỉ truyền khẩu và thể văn thay đổi rất khác nhau nên không thể biết đâu là bản chính. Đó là bản " Hái Hoa, " gọi thế để phân biệt với bản " Dâng Hoa. " có tác giả đã cảm hứng theo các vũ điệu Miên , Lào, hoặc Thái Lan để sáng tác, nên bản Hái Hoa thiếu phần trang nghiêm và ít được trình diễn trong thánh đường. Người ta thường tổ chức Hái Hoa trước mỗi cuộc rước, và khi kiệu đã tiến vào thánh đường, bản văn "Dâng Hoa" chính thức mới được cất lên

               Ước Vọng

              Các nghi lễ trong tháng Hoa là những tập tục cổ truyền và mang cá tính độc đáo của dân tộc Việt, đã từ lâu vẫn được Giáo Hội khuyến khích duy trì. Đức Thánh Cha Piô XII trong sứ điệp Summi Pontificatus (12/10/1949) đã khẳng định: "Giáo Hội Chúa Kitô rất trung thành với công việc giáo hóa muôn đời của các dân tộc, không hề nghĩ tới việc phản kháng hay phủ nhận những vẻ riêng mà mỗi dân tộc đã duy trì từ ngày xưa với lòng tôn kính nồng nhiệt, và lòng ưu ái đáng khâm phục. Họ giữ gìn những kho tàng đó như những gia tài quý báu ..."

               Trong khi chờ đợi ngày hồi hương để được sống lại bầu không khí tưng bừng của những tháng Hoa năm cũ, xin mạo muội đề nghị các giáo xứ Cộng đoàn Việt Nam tại hải ngoại, nếu có thể được, nên duy trì, và phát triển các lễ nghi Mùa Hoa, vừa để tỏ lòng tôn kính Đức Mẹ, vừa bảo tồn được một tập tục thuần túy Việt Nam. Chúng ta không thiếu phương tiện; chỉ cần mỗi gia đình dâng một bó hoa nhỏ là có thể kết thành nhiều kiệu hoa đẹp; chỉ cần sự thành tâm thiện chí của một số người là đã có được một đoàn dâng hoa thành tú ...

Chi Dòng Ðồng Công Hoa Kỳ