Maria, Trường Dậy Vác Thánh Giá

Tôi biết nhiều bổn đạo Việt Nam có thói tốt lành lần Chuỗi kính Mẹ và cùng Mẹ viếng Đàng Thánh Giá để cầu nguyện, suy ngắm những chặng Đàng Thánh Giá của Chúa trong Mùa Chay. Tôi cũng tập cho mình có thói quen đó nhưng đôi khi cũng cảm thấy không dễ. Thứ Năm sau Thứ Tư Lễ Tro vừa rồi tôi may mắn có giờ đi dự lễ và được nghe lại Lời Chúa nhắc lại điều kiện theo Chúa: “Ai muốn theo Ta hãy bỏ mình, vác thánh giá hằng ngày và theo Ta.” Cha chủ tế chia sẻ ý nghĩa và giá trị của việc bỏ mình hy sinh theo Chúa. Vài tư tưởng của cha trong bài giảng đưa tôi lại những ngày tháng tôi sống gần như con chiên lạc đàn, Nhưng may quá Mẹ đã âm thầm cứu thoát tôi, nên hôm nay tôi mới có cơ hội để viết những dòng này.

Tôi lập gia đình 30 năm, có hai cháu. Từ ngày lấy chồng tôi đã khóc rất nhiều vì chồng. Chồng tôi không đánh tôi hay chửi tôi, nhưng anh là người vô trách nhiệm, ngòai việc đi làm về không bao giờ anh để ý đến bất cứ chuyện gì trong gia đình, ngay cả việc anh có bệnh anh cũng không muốn gọi bác sĩ. Anh ì ra đó để tôi phải liên lạc cho anh. Bạn của anh là chiếc TV và cái giường ngủ. Kéo lê cuộc tình với một người chồng như thế tôi thật chán nản và thất vọng. Nhiều đêm tôi khóc hết nước mắt. Tôi chia sẻ hoàn cảnh này với vài cha thân quen, các cha khuyên tôi ngồi lại chia sẻ tâm sự với chồng có thể anh nghe ra và thay đổi, hoặc gặp counselor nhờ họ giúp. Tôi đã làm hết cách nhưng chỉ được hai ba ngày là chứng nào lại tật đó. Vì thế việc giáo dục dậy dỗ con cái cũng rất khó……. Ngay hai đứa con tôi, chúng cũng thương tôi và nói tôi nên bỏ chồng tôi vì chúng thấy chồng tôi ích kỷ, không giúp gì được cho tôi và cho chúng nó. Tôi không là thánh, sức tôi có hạn. Vì chịu không nổi, tôi đã cãi nhau với chồng tôi như cơm bữa. Sau cùng thì tôi quyết định bỏ chồng. Nhưng như một sự an bài trước ngày tôi đi luật sư làm giấy, tôi tình cờ gặp một linh mục xin ngài ý kiến về việc li di chồng. Ngài hỏi tôi tâm hồn có bằng an không. Đương nhiên là tôi nói không bằng an. Ngài khuyên nếu vậy hãy chờ thêm thời gian gọi các nhà dòng nhà thờ xin khấn với Đức Mẹ cho bằng an và cho được biết phải làm sao cho đúng ý Chúa, rồi hãy quyết định. Tôi đoán được thế nào mấy cha cũng khuyên như thế. Nhưng dẫu sao tôi cũng nể ngài và làm theo ý đề nghị Tôi gọi đi vài nơi tôi quen xin khấn tuần 9 ngày. Trong tuần 9 tôi đều hợp ý lần 50 kinh Kính Mừng cầu nguyện xin Mẹ cho tôi biết phải làm gì cho khôn. Khi tuần 9 gần hết, đêm ngủ mơ thấy Mẹ nhìn tôi với nét mắt rất buồn. Mẹ không nói gì nhưng thấy Mẹ buồn lắm. Tôi giật mình dậy, nhìn lên ảnh Mẹ trong phòng ngủ của tôi, tôi thấy hình Mẹ hình như buồn hơn mọi ngày. Tôi bâng khuâng không hiểu đây là điềm gì. Rồi tôi nghĩ hay đó là dấu Mẹ cho biết Mẹ đang buồn vì tôi quyết định bỏ chồng. Thế rồi tự nhiên ngày hôm đó có tiếng nói trong tôi, tôi nghe thấy rất rõ, “không được bỏ chồng. Hãy cầu nguyện thêm.” Cả ngày hôm đó tôi buồn như mất hồn, tâm hồn rất bấn loạn. Tôi nhớ lại lời cha kia nói với tôi, có thấy lòng bình an thì hãy quyết định. Lòng tôi bối rối thêm, chẳng bằng an chút nào. Tôi gắng cầu nguyện thêm bằng cách lần chuỗi. Nhưng ôi chao! Sao mà khó quá đi thôi! Nhưng tôi vẫn gắng. Rồi tôi thấy tư tưởng không được bỏ chồng lớn thêm trong lòng con. Tôi lưỡng lự và thấy rất rối lòng. Sau khi tuần 9 ngày, tôi đi xưng tội và kể cho cha nghe những gì đã xảy ra để xem ngài dạy tôi làm sao. Ngài khuyên tôi rằng dù chồng là người vô trách nhiệm cũng không phải là lí do để bỏ, vì Chúa đã liên kết 2 người nên một. Ngài nói nếu tôi dám can đảm bỏ ý định đó và chấp nhận chung thủy với chồng và cầu nguyện phó dâng người chồng cho Chúa cho Đức Mẹ, cầu cho chồng thì tâm hồn sẽ bằng an. Tôi biết lời khuyên đó là đúng nhưng tôi vẫn khóc và cảm thấy khó làm sao nếu cả đời cứ phải sống với người chồng như thế. Nhưng tôi cố gắng trong nước mắt rồi tôi cầu xin Mẹ giúp. Và sau đó một tuần từ từ tôi thấy tôi có sức lạ lắm, tôi thấy thương nhà con, dù anh vẫn tính tình đó chắng có gì đổi thay. Tôi thấy anh buồn vì anh biết tôi sắp bỏ anh.

Tự nhiên lòng tôi đổi thay và rồi từ từ bằng an. Tôi âm thầm cảm nhận sự đổi thay trong trái tim tôi. Tôi nghĩ chỉ có ơn Mẹ mới thay đổi được trái tim khô cằn của tôi mà nó đã từ từ chết từ mấy chục năm trời. Những cử chỉ và hành động ích kỷ anh đã giết chết tình cảm thương yêu trong tôi. Tôi hoàn toàn lạnh cảm nên mới khổ mới đau. Vậy mà tôi thấy nó tự nhiên đang sống lại trong tôi làm tôi thật ngỡ ngàng.

Khi tôi quyết định bỏ ý li dị vì Mẹ thương cứu vãn tình yêu vợ chồng tôi, tôi càng thấy tình Mẹ nhiệm mầu quá. Khi tôi khổ quá có ý định bỏ chồng thì Mẹ lại dùng cơ hội đó để thức tỉnh chồng tôi. Có bao giờ anh nghe tôi mà lần chuỗi. Vậy mà vì sợ tôi bỏ anh đã tự động đọc kinh van xin Mẹ giúp anh. Nhiệm màu ôi nhiệm màu. Khi tôi dám can đảm chấp nhận chung thủy yêu chồng tôi và phó dâng cho Chúa cho Mẹ để trông cậy sự giúp đỡ thì Mẹ đến ban ơn cho tôi. Đúng thật Mẹ là Nữ Vương Ban Sự bằng an. Qua nhiều cảm nghiệm trong đời tôi thấy không ai là thầy dạy khôn ngoan về cây thánh giá như Mẹ. Từ trên thánh giá Chúa thấy Mẹ âm thầm thông hiệp dưới chân thánh giá. Còn ai hiểu thấu ý nghĩa nhiệm màu của thánh giá bằng Mẹ.

Rút kinh nghiệm cuộc đời, tôi biết nhiều lần tôi dại, động gặp khó là tôi nhấc điện thoại thở than tứ phương thiên hạ, bạ ai cùng trút bầu tâm sự cho hả bớt cơn tức, Nhưng cúp rồi lại tràn nỗi buồn xót và cô đơn, rồi lại bực với chính mình trách mình ngu đem chuyện riêng vợ chồng đi trình làng. Mâu thuẫn, tăm tồi, ngu xuẩn và dại khờ.

Tôi học khôn ở Mẹ. Mẹ là trường dậy tôi vác thánh giá. Mẹ âm thầm dạy tôi theo gương Mẹ dù khó nguy, dù gian nan, cứ đến ôm thánh giá với Mẹ và tâm sự thở than khóc lóc với Mẹ, vừa được cứu giải, vừa kín đáo lại bình an. Nghĩ lại không biết bao nhiêu lần tôi đã hành động ngu đần khi khó khăn vây quanh lấy tôi.

Lạy Mẹ, biển đời gập ghềnh nhiều phong ba. Con lại quá yếu hèn, ích kỷ và đầy tội lỗi nên làm con chỉ nhìn thấy những hào nhoáng phù hoa ở đời mà quên đi rằng con có Mẹ ở ngay bên con, đang đồng hành với con từng giây phút trong gia đình, ngay cả lúc giông tố, nhưng con mắt đức tin con mù lòa vì sự đời, vì đam mê. Con không thấy Mẹ. Xin Mẹ tha thứ và cho con cảm nhận được sự hiện diện của Mẹ trong đời con, để con vững tin và thêm bình an, nhất là khi mây mù của đau khổ thánh giá che phủ đời con. Xin Mẹ tiếp tục can thiệp để Chúa biến hóa gai góc của thánh giá thành những hoa ơn phúc cứu rỗi chúng con. Amen.

Tạ ơn Mẹ

Maria Ngọc Hoa Thủy

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment